26.

101 20 3
                                    




Khi chị gái nhất mực im lặng, chính là lúc Chaewon sợ hãi nhất. Giống như biết rằng sóng thần sắp ập đến vậy, và tất cả những gì cô có thể làm là chuẩn bị tinh thần và đón chờ nó.

Eunbi hẳn là có rất nhiều điều muốn nói về quyết định trốn tránh đầy trẻ con của Chaewon khi từ chối nói sự thật cho Minju biết, nhưng chị lại không hé môi lấy nửa lời.

Vừa lúc có cuộc điện thoại gọi đến, giúp Chaewon tạm thời không phải nghĩ đến nỗi lo sợ trong lòng nữa. Cô kiểm tra điện thoại, là Trưởng khoa Thần kinh gọi, giáo sư Kang Jangkyu.

"Giáo sư Kang, buổi chiều tốt lành."

"Ừ, giáo sư Kim. Cô có tiện nói chuyện một lát không?"

Vẻ bất ngờ của Chaewon tất nhiên không thoát khỏi cặp mắt diều hâu của Eunbi. Lần này, sự im lặng của chị lại mang cảm giác hoàn toàn khác so với lúc cả hai cùng bước lên xe. ''Vâng, giáo sư cứ nói. Có chuyện gì vậy ạ?''

''Cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi thăm xem bác sĩ ngoại thần kinh số một của chúng ta đang thế nào thôi. Cô thấy đỡ hơn nhiều rồi chứ?''

Chaewon có chút không thoải mái cựa mình trên ghế lái. ''À vâng, tôi ổn, thưa giáo sư. Cảm ơn ngài vì đã quan tâm.'' Nhận được những lời khen có cánh cũng không phải chuyện lạ lùng gì với Chaewon, nhưng cô đã đủ thâm niên để nắm bắt được là có dụng ý sâu xa đằng sau lời ngon ngọt của Trưởng khoa rồi.

''Tôi cũng đoán thế khi nghe bác sĩ Jang bảo là vừa cập nhật tình hình bệnh nhân Dubai cho giáo sư Kim. Tôi biết ngay là vị bác sĩ thần kinh xuất sắc của mình sẽ không bỏ bê công việc quá lâu mà.'' Chaewon hơi nhíu mày. ''Thời điểm cũng rất hoàn hảo, vì bệnh nhân đang phục hồi tốt, sẽ là luận cứ đầy giá trị cho lời phát biểu với cánh nhà báo đang ùn ùn yêu cầu được phỏng vấn bác sĩ chính phụ trách ca mổ - nữ bác sĩ thiên tài đầu tiên của châu Á hai lần thành công chinh phục ca phẫu thuật khó nhằn!''

Đây rồi.

''Tôi... ờm...'' Chaewon nhíu mày, cố vắt não để có thể đưa ra một lời đáp phải phép hết mức có thể. Chuyện phát biểu hay gì gì cũng không phải mới mẻ với Chaewon, nhưng hiện tại, nó không cho cô cảm giác tận hưởng hay thích thú nữa. Nói đúng hơn, nó là một gánh nặng.

''Chỉ cần đôi lời ngắn gọn thôi, giáo sư Kim. Việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho cô và cả danh tiếng của bệnh viện ta đấy. Với lại, nó cũng sẽ góp phần khơi lên sự chờ mong cho ca đại phẫu tiếp theo mà cô sẽ đảm nhận nữa.''

"Sao cơ ạ?"

Giáo sư Kang cho rằng sự lên giọng của Chaewon là một dấu hiệu tích cực, nên lại càng hồ hởi nói tiếp, ''Tôi muốn tạo bất ngờ cho cô khi quay lại bệnh viện, nhưng có vẻ như bây giờ là thời điểm thích hợp nhất rồi. Không phải ca gì quá khó khăn, nhưng lại khá hiếm... Là khối u hình bướm... ở thùy trán.'' Còn cố tình thêm vào một khoảng lặng kịch tính. ''Đó chính xác là ca yêu thích của cô phải không?''

Câu hỏi của ngài trưởng khoa như tiếng cồng lớn, âm vang trong đầu Chaewon. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, sự quả quyết ấy không hề chạm đến cô, và Chaewon còn ý thức được rất rõ là bản thân không hề đồng cảm được với sự hào hứng của trưởng khoa. Ông ấy nói không sai, nhưng cảm giác cũng không hề đúng. Lí do là gì? Chà, cô đã sớm biết câu trả lời rồi.

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ