54. Một tình yêu lớn (Epilogue 2)

144 17 10
                                    




2031

Tiếng chuông vang lên, và Minju liền hồ hởi bước vội ra mở cửa. Giây phút cửa bật mở, nàng liền được bao trọn trong một cái ôm ấm áp, và Minju chẳng hề bất ngờ dù chỉ là một chút.

Sau hơn một thập kỷ ngắm nhìn đứa nhỏ lớn khôn từng ngày, Minju lại chẳng hiểu sự lắm trò của cô gái mới lớn tên Nako này quá đi.

"Thấy chưa, đã bảo là dì không cần đi đón con đâu mà."

''Con thậm chí còn chẳng cho dì cơ hội! Lại còn dám mua chuộc mẹ con để không cho dì biết thông tin chuyến bay nữa chứ.'' Minju càu nhàu nhưng vẫn giữ nguyên cái ôm.

Có một điều giúp hình ảnh Nako bé nhỏ như lần đầu Minju gặp vẫn còn đọng lại trong tâm trí nàng, đó là Nako không thể cao hơn nàng được.

Nhưng trừ cái đó ra thì ôi, Nako bé nhỏ giờ đây đã thật sự lớn khôn rồi, nên mới dám ăn nói với nàng cái kiểu đó.

Minju muốn đón Nako ở sân bay, nhưng cô gái đã nhất quyết từ chối, không muốn phiền dì phải chạy đi chạy về mất hẳn 2 tiếng, khi mà chỉ một cuốc taxi với em đã là đủ rồi.

Cả hai đều có ý lo lắng cho đối phương, nhưng cô gái trẻ tinh ranh đây đã giành chiến thắng khi thuyết phục Eunbi giấu thông tin chuyến bay giùm mình, để có thể làm Minju bất ngờ ngay trước cửa nhà nàng như thế này.

Nako rời khỏi cái ôm với nụ cười lém lỉnh. ''Nhà dì của con, tất nhiên là con phải tự biết đường đến chứ.''

Lời đáp gọn lỏn, nhưng không thật sự cần giải thích gì thêm nữa. Thái độ tự tin ngời ngời và nụ cười láu cá kia, tương đồng đến mức có chút đáng sợ.

Vẫn là cái lắc đầu bất lực, nàng biết rõ cái người ''dì'' mà Nako nhắc đến kia không phải người chia sẻ sự tương đồng với cô bé, mà là chính Minju.

Đến lúc này thì Nako cũng đã dễ dàng đọc vị được biểu cảm trìu mến của Minju rồi. Em tiếp lời khi biết chắc rằng phần thắng đã thuộc về mình. ''Giờ thì, nghĩa vụ của con đối với 'bà dì' kia...''

Nako lúc này mới đưa ra cánh tay đã giấu sau lưng nãy giờ, và dẫu đã hơn một thập kỷ nhận quà, Minju vẫn nhũn cả lòng khi nhìn thấy bông hoa trà trắng muốt.

''Vậy là từ giờ, con sẽ tiếp quản cái nhiệm vụ hằng năm này à?'' Nàng nhận lấy cành hoa từ Nako.

"Ò thì, mẹ nói bởi vì con đang dùng tiền của dì Chae để đi học, nên phải làm việc cho dì ấy để bù vô chứ."

Họ cùng bật cười, bởi vì ai cũng biết đó chỉ là một lời đùa chứ chẳng phải sự thật. Nako đã giành được học bổng khoa y của NYU, nên cô bé chẳng phải bỏ bao nhiêu đồng tiền túi ra để đi học cả.

Đây chủ yếu là câu đùa ngầm của riêng gia đình họ, bởi vì Chaewon thật sự đã để lại cho họ một khoản rất khá, nhưng thực tế là dù thu nhập của Eunbi chẳng bao giờ so được với em gái, họ vẫn có thể sống tốt kể cả khi không có tài sản Chaewon để lại. Eunbi chỉ là rất thích buông lời trêu ghẹo như vậy bởi vì Nako rất ngưỡng mộ Chaewon thôi.

Được là một phần của gia đình đáng yêu này luôn khiến lòng Minju rộn ràng vì hạnh phúc, và có Nako ở đây lại càng khắc ghi điều đó trong tim nàng hơn nữa.

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ