40. Sự giác ngộ

77 17 0
                                    




Cái chạm khẽ nơi khuỷu tay ngăn Minju lại trước khi nàng bước vào căn hộ tối om của mình. ''Em muốn chị ở lại đêm nay không?'' Giọng nói cất lên từ đằng sau, và Minju lắc đầu. ''Được rồi. Vậy sáng mai chị ghé nhé?'' Chaeyeon hỏi, vẫn với giọng điệu dịu dàng.

Lần này thì Minju quay đầu. Không quá bất ngờ, trong mắt người quản lý lâu năm của nàng chẳng phải sự thương hại, mà hoàn toàn là quan tâm và động viên.

''Chắc chắn rồi, chị Chaeyeon.'' Minju ấp lấy bàn tay vẫn đang đặt trên khuỷu tay mình. ''Cảm ơn chị.'' Nàng không chỉ đơn giản là nói đến lời đề nghị được ghé qua vào ngày mai của người quản lý, mà còn là cho cả tối nay và thật sự mà nói, tất cả những gì Chaeyeon đã hết lòng làm cho nàng suốt thời gian qua.

''Ráng chợp mắt chút đi.'' Chaeyeon khuyên, và Minju lầm lũi khép lại cánh cửa.

Ánh sáng dường như là chẳng cần thiết cho một đêm mà nàng vô cùng không muốn bị tìm thấy như hôm nay. Minju tựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa chính, trượt dần người, đôi bàn tay bất lực đưa lên ôm mặt.

Nước mắt rơi xuống khi nàng để bản thân nhìn nhận sự thật, là họ đã chẳng còn bên nhau nữa.

Nàng buông tay Chaewon rồi.

Là nàng đã để cô rời đi. Nhưng nói thế không có nghĩa là nàng không đau lòng, không có nghĩa là nàng can tâm hay không muốn ở bên Chaewon khi cô vẫn còn ở trên đời này.

Minju muốn chứ. Muốn như điên.

Giữa lúc rối bời, nàng mơ hồ đưa tay mò mẫm tìm điện thoại, tuyệt vọng muốn được nhìn thấy gương mặt của Chaewon, dù là dưới bất kì hình thức nào. Dù bản thân nàng lúc này trông đáng thương ra sao.

Không quá khó để Minju biết phải tìm bóng hình người thương ở đâu - trong một tệp ẩn được giấu kín của thư viện ảnh, sau hai lớp khóa bảo mật.

Nhưng nàng đã chẳng thể thao tác đến bước xác nhận cuối cùng, bởi vô số thông báo từ các ứng dụng mạng xã hội cứ liên tục hiện lên. Có rất, rất nhiều thông báo.

Bản thân là người nổi tiếng, Minju đã quen với việc nhìn thấy những con số khổng lồ từ các ứng dụng, nhưng nàng biết chắc là lần này, chúng không xuất phát từ hành động từ phía mình. Minju vẫn chưa đứng ra phát biểu bất kì điều gì kể từ khi tin tức được công bố cả.

Dù biết là việc không nên làm vì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của mình, Minju vẫn cố chấp đọc qua gần như là toàn bộ các bài báo trên trang mạng tổng hợp, bao gồm các bình luận bên dưới, bài đăng cá nhân của diễn đàn, vân vân - nhưng nàng vẫn chưa liếc mắt qua tài khoản cá nhân.

Minju biết chính xác lí do tại sao mình lại chủ động né tránh nó. Chính là bởi nỗi sợ phải nhìn thấy sự thất vọng của người hâm mộ.

Ý kiến của cư dân mạng đúng là có khiến nàng nản lòng đó, nhưng phải nghe những lời tương tự từ chính người hâm mộ của mình, trên nền tảng xã hội của riêng mình—nó như con dao cứa trực tiếp vào tim nàng, để lại nỗi đau xót không thể tả xiết.

Trang cá nhân là nơi Minju khó lòng tìm đến nhất, vì nó cũng là nơi gắn bó và thân mật với nàng nhất.

Hơn 36 tiếng đồng hồ lảng tránh, giờ đây, khi đã một mình thu người trong góc tối, Minju mới có dũng khí nhấp vào biểu tượng ứng dụng, lần đầu tiên.

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ