43.

107 15 0
                                    


Chaewon loạng choạng ngay khi họ vừa bước vào phòng khách và Minju theo phản xạ liền túm lấy cô, mặc một tay vẫn đang cầm cả dĩa trái cây nặng trịch. Tạ ơn trời, cả hai 'thứ' trong tay nàng đều không bị gì cả.

''May quá, chị không làm rơi điện thoại của em.'' Là lời đầu tiên Chaewon thốt ra sau khi vấp ngã không vì gì cả.

Minju nhíu mày, ''Kể cả khi chị làm rơi nó, đó cũng không phải chuyện quan trọng.'' Nàng buông tay nắm Chaewon, nhưng mắt thì vẫn không rời thân ảnh đang chậm rãi lê bước đến băng ghế dài. 

Chaewon đang phải chịu đựng hàng tá ảnh hưởng từ khối u mà đến thuốc cũng không thể ngăn chặn. Vậy mà thay vì nghe theo lời khuyên của Minju và nghỉ ngơi trên giường, cô lại chọn dành thời gian với nàng - trò chuyện, dạo chơi, như một cặp đôi trong bất cứ buổi tối thường nhật nào khác.

Niềm an ủi duy nhất ở đây là Chaewon không cố gắng che giấu cơn đau khỏi Minju. Họ đã thật sự trở nên cởi mở với nhau, kể cả khi lòng nàng cũng quặn từng cơn khi phải thấy Chaewon đau đớn, được biết vẫn tốt hơn là không.

Chaewon ngồi xuống sofa và cơn đau lại chợt ập đến, khiến cô nhắm mắt, đầu mệt mỏi ngửa cả ra sau. Triệu chứng rõ như ban ngày. Minju lo lắng ấp lòng bàn tay ấm áp của mình lên trán cô, hy vọng có thể phần nào giúp xoa dịu cảm giác khó chịu kia. ''Không có thuốc gì cho chị uống à?''

''Chị mà còn uống thêm thuốc nữa...'' Chaewon phải ngừng lại giữa câu để lấy hơi, ''—là sẽ bị quá liều đó.''

Minju toan rút tay lại, nghĩ rằng nó chẳng giúp ích được gì cho cô, nhưng Chaewon đã vội ngăn nàng. ''Để yên vậy đi. Chị thấy đỡ hơn đấy.'' Khỏi phải nói, Minju vui lòng giữ nguyên vị trí tay của mình, cho đến vài phút sau đó, khi Chaewon đã lại mở mắt và gượng ngồi thẳng dậy. Chỉ đến lúc này, nàng mới thu tay về. ''Chị có nên chúc mừng em không?''

Ý Chaewon là về chuyện họ đang nói dở trước lúc bị cơn đau đầu chen ngang. Cái điện thoại của Minju trong tay Chaewon lại được mở lên, hiển thị bài báo mới nhất cùng dòng tiêu đề nóng hổi, về việc thay diễn viên của bộ phim sắp tới mà đúng ra Minju sẽ đóng chính. 

Tin tức được đăng tải đúng một tiếng sau khi Chaeyeon nhắn tin xác nhận cho Minju, rằng việc hủy vai của nàng đã được cả hai bên công ty và đoàn phim chấp thuận, nên là phía Minju đã để yên tình hình như thế và không đưa ra phát ngôn nào nữa.

''Chắc là có?'' Minju hờ hững đáp, bởi vì đầu óc của nàng hiện tại còn vướng bận một vấn đề khác đáng lo hơn.

''Chị ổn mà.'' Chaewon trấn an, chỉ để nhận lại ánh mắt gay gắt của Minju. ''Ý là—ổn trong mức có thể. Đáng tiếc thay, bệnh tình của chị cũng có lúc lên xuống và... đôi khi nó xuống rất thấp, và giờ là một trong những lúc đó. Đằng nào chị cũng chẳng ngủ được, nên cứ mặc mấy cơn đau váng đầu và sự run rẩy này thôi, quan trọng là chị được tận hưởng buổi tối ấm cúng bên em.''

''Chị thấy vầy là ấm đó hả?'' Minju muốn nói đến việc Chaewon phải chịu đựng mấy cơn đau tồi tệ, và Chaewon tất nhiên là hiểu, nhưng cô lại chọn vờ như không hiểu để rồi bẻ câu chuyện sang một hướng khác.

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ