49. Khi hơi thở hóa thinh không

81 20 1
                                    



"Chaewon muốn cô biết là nếu có thêm thời gian, cô ấy vẫn sẽ dùng nó để đấu tranh vì cô."

Kể từ giây phút ấy, mọi thứ diễn ra khá chóng vánh, hệt như một chuỗi hành động được lập trình sẵn. Gọi xe cứu thương và giáo sư Cooper, gặp nhau ở bệnh viện và để anh kiểm tra Chaewon một lần sau cuối, trước khi chính thức báo tử.

Giờ thì anh đang giải thích những giây phút cuối đời của Chaewon có nghĩa là gì, trong lúc chờ cho bên pháp y khám nghiệm thi thể.

'Hồi quang phản chiếu' và 'sự minh mẫn cuối' là mấy thuật ngữ Fred dùng để giải thích, một cách khoa học nhất có thể, về việc Chaewon trông khỏe mạnh khi ở ngoài hiên.

''Đó là hiện tượng năng lượng đột ngột bùng phát trước khi một người qua đời, và khoảng thời gian duy trì như thế là ngẫu nhiên. Tôi đã nghe qua vài trường hợp khi hiện tượng này kéo dài vài giờ, hay thậm chí là vài ngày.''

Chaewon đã biết là mình không thể cầm cự lâu hơn được nữa, rằng đã đến lúc rồi, và cô không muốn hối tiếc về lần cuối cùng ở bên Minju.

Nàng nhắm mắt, chỉ để có thể mường tượng lại đôi mắt của Chaewon.

Sau đó là thủ tục đưa thi thể Chaewon về Hàn Quốc. Có rất nhiều việc cần xử lý, họ gần như không có thời gian chợp mắt kể từ lúc vội vã rời căn nhà ở New York để bắt kịp chuyến bay đường dài, thiếu đi một tấm vé. Eunbi thật sự đã rất vất vả để chu toàn mọi thứ, chưa kể còn phải chăm sóc cho đứa nhỏ mới bảy tuổi còn đang mơ hồ chưa kịp hiểu hết về việc người dì yêu quý của mình đã không còn nữa.

Minju cũng giúp gánh vác một phần trách nhiệm, dù chỉ là sau tấm rèm buông, chẳng mong muốn gì hơn ngoài việc được đưa tiễn Chaewon một cách tử tế.

Nàng nấp ở trong góc nhà tang lễ với cái khẩu trang che kín mặt, trong khi Eunbi cùng Nako túc trực ngay trước bài vị và ảnh chân dung của Chaewon. Người phụ nữ trông vô cùng thông thái trong màu áo trắng của bác sĩ - bức ảnh dùng làm thẻ nhân viên đã được mang ra sử dụng một lần sau cuối.

Mỗi khi chẳng còn sức để cúi chào vì có quá nhiều người đến viếng, Nako lại lon ton tìm đến Minju. Cô bé tìm được sự khuây khỏa ở nàng, bởi vì trong mắt đứa nhỏ mới bảy tuổi ấy, Minju, người chưa từng rơi một giọt lệ, chính là người mạnh mẽ nhất.

Kể từ hôm đó, Minju dường như không thể khóc. Eunbi thì đã ngã quỵ vài lần khi có người đến viếng và kể cho chị nghe những câu chuyện về Chaewon. Eunbi lắng nghe tất cả. Không chỉ vì đó là nghĩa vụ của người chủ trì lễ tang - người mà ai nấy đều sẽ hướng đến để chia buồn - mà còn là vì chị thuần túy muốn được nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến em gái, kể cả khi tất cả chỉ còn là quá khứ.

Sự thật là Chaewon đã chạm đến cuộc sống của rất nhiều người được phản ánh qua số lượng lớn khách đến viếng: đồng nghiệp ở bệnh viện, bệnh nhân, Wonyoung và Fred - anh đã gác lại toàn bộ lịch trình ở New York để bay đến Hàn Quốc.

Chaeyeon cũng đến đám tang và ở lại với họ cả những ngày sau đó. Hôm đầu tiên, Minju đã ôm Chaeyeon rất lâu, để yên cho cô khóc, cả vạt áo đen của nàng ướt đẫm nước mắt và thậm chí là suốt lúc ấy, Minju vẫn chẳng hề suy xuyển - tuyến lệ của nàng gần như là một pháo đài vững chãi.

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ