2.

159 21 1
                                    


Chaewon lớn tiếng kêu than khi duỗi người, chẳng hề bận tâm đến những gương mặt khác trong phòng. Cũng chỉ là mấy đồng nghiệp ngày đêm làm việc cùng cô thôi mà. Ai nấy đều khúc khích, vì rõ là vị giáo sư đáng kính của họ đang rất cần được nghỉ ngơi.

''Không tệ đâu, giáo sư. Hôm nay chị chỉ mới tăng ca hai tiếng so với các bác sĩ khác thôi. Kỉ lục năm tiếng vẫn chưa bị phá.'' Wonyoung, bác sĩ nội trú năm hai dưới quyền giám sát của Chaewon cất giọng thánh thót. Sự lém lỉnh của cô gái khiến cả hai y tá trong phòng cùng bật cười.

Chaewon lớn hơn Wonyoung nhiều, cả về tuổi tác lẫn địa vị, nhưng cô vốn vẫn luôn cân bằng rất tốt việc công và chuyện tư. Cô có thể nghiêm khắc khi cần, rồi thoải mái vào những lúc khác, và Wonyoung thì còn hơn hạnh phúc khi được có Chaewon làm bác sĩ hướng dẫn.

Chaewon bày ra vẻ mặt nhăn nhó, thậm chí còn phồng mang trợn mắt trước lời trêu đùa của hậu bối. ''Jang Wonyoung.'' Cô thấp giọng.

''Và đó là lí do bệnh nhân nào cũng muốn được chị phụ trách, bởi vì chị quan tâm và biết lắng nghe~'' Wonyoung khéo léo dập tắt vấn đề bằng một lời khen, và em hoàn toàn thật lòng khi nói những lời ấy, dù nghe thì không có giống vậy cho lắm.

Chaewon chỉ lắc đầu chán ngán, ngửa cổ uống cạn chai nước mát. Chậc, nói nhiều quá, đâm ra cổ họng cô khát khô cả. Liếc nhìn đồng hồ, có vẻ như cô sẽ chẳng thể chợp mắt rồi, nếu còn muốn về nhà cho kịp giờ dùng bữa tối.

Phải mà được thì Chaewon đã chọn bỏ bữa để ngủ ở bệnh viện luôn, nhưng bà chị ở nhà dễ gì mà cho phép - ''Chị đã không gặp em 48 tiếng rồi đấy, Kim Chaewon!'' Người không ở đây nhưng tiếng quát mắng thì lúc nào cũng rõ mồn một. Cô tốt hơn hết là không nên để cái viễn cảnh đó  trở thành sự thật. Chaewon vẫn còn muốn sống lắm.

Giờ thì, vẫn còn một việc cô cần phải làm, đó là đi thăm khám cuối ngày (bao gồm bệnh nhân VIP mới của mình). Không thì cô sẽ chẳng thể an tâm mà về thẳng nhà đâu.

''Ồ, y tá của bệnh nhân Hong Sungsoo vừa báo cáo lại.'' Wonyoung mở hồ sơ bệnh án trên iPad và đưa qua cho Chaewon xem. ''Họ muốn hỏi liệu có thể chuyển bệnh nhân từ ICU* về phòng bệnh thường được chưa.''

Chaewon nheo mắt, lướt qua mấy con số chi chít trên màn hình. ''Ừ, trông có vẻ đổn đấy. Được rồi, chuyển bệnh nhân về phòng thường đi.'' Tuyệt, đỡ một lượt kiểm tra. ''Wonyoung, em có thể về. Bệnh nhân cuối cùng chị cần thăm khám cũng đơn giản thôi. Về nhà nghỉ ngơi đi.'' Rồi Chaewon quay sang hai y tá, ''Mọi người cũng nghỉ ngơi thật tốt nhé. Cảm ơn vì hôm nay.''

Nhưng đến khi y tá đi hết rồi, Wonyoung vẫn còn nán lại. ''Bệnh nhân cuối là Kim Minju ạ?'' Cô gái thỏ thẻ, giọng điệu hào hứng không hề che giấu khi lẽo đẽo theo Chaewon rời khỏi phòng khám.

Cô bật cười, ''Em là fan hả?''

''Tất nhiên rồi! Ai mà chẳng biết Angels, nhóm nhạc nữ hàng đầu của mọi thời đại chứ?''

''Không phải lúc họ debut, em... mới chỉ là một đứa bé sao?'' Chaewon bước vào thang máy, thắc mắc.

''Thời đại công nghệ phát triển, chỉ cần lên mạng là có thể đu idol như thường mà chị. Nhưng đúng là lúc em bắt đầu tìm hiểu về Angels thì họ đã tạm dừng quảng bá nhóm và tập trung vào hoạt động cá nhân rồi. Tức ghê, em thật sự rất muốn được xem họ biểu diễn trực tiếp đấy!''

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ