24.

94 17 0
                                    



Chaewon nằm đó, thích thú ngắm bạn gái của mình cuộn người trong chăn, không hề động đậy mặc chuông báo thức của nàng đang kêu inh ỏi.

Trước khi tiếng chuông kéo dài bắt đầu khiến chính Chaewon bận tâm, cô đã với tay ấn nút tắt chuông và quyết định sẽ tự mình gánh lấy nhiệm vụ của nó. Chaewon nghỉ ngơi đủ nhiều rồi, đến hôm nay cũng đã thật sự lấy lại cảm giác là chính mình và thậm chí còn tràn trề năng lượng hơn cái người đang nằm kế bên cô đây, rõ ràng.

Bên dưới tấm chăn, Chaewon vòng tay ôm lấy Minju, nhẹ vỗ hông nàng, ''Dậy thôi nào, không thì em sẽ bị muộn giờ đấy.'' Thoải mái cảm nhận lớp vải mềm mại của bộ pyjamas trong lòng bàn tay.

Minju hơi cục cựa, và Chaewon đã cho rằng đó là một khởi đầu tốt, ấy là cho đến khi nàng bắt lấy bàn tay của cô và kéo nó ôm chặt lấy cơ thể mình. Giờ thì tay Chaewon lại nằm bên dưới lớp áo ngủ của Minju, hấp thu toàn bộ hơi ấm từ da thịt trần trụi. Âm mưu không rời giường của nàng lại càng rõ rệt hơn khi nàng rúc sâu, vùi đầu vào lòng Chaewon. Trước cách hành xử đầy trẻ con này của bạn gái, vị bác sĩ chẳng biết làm gì khác ngoài bật cười.

Cảm nhận được rung động từ lồng ngực Chaewon truyền đến, Minju mơ màng, mấp máy môi chống chế, ''Vào những ngày có lịch trình, em thường tranh thủ dậy sớm... bởi vì đi trễ là hành vi thiếu chuyên nghiệp, nhưng mà có chị ở đây...''

''Có chị ở đây nên em quyết định dụ dỗ chị làm gì đó để em có cớ đổ tội cho chị, thay vì sự biếng nhác của bản thân hả?'' Chaewon lém lỉnh đáp trả, cố tình vuốt ve tấm lưng trần của Minju.

Nàng ngước mắt nhìn lên với nụ cười ngái ngủ, ''Có hiệu quả không?''

Chaewon cúi người, toan hôn Minju, nhưng chợt điện thoại của nàng lại réo lên, hoàn hảo ngăn không cho cả hai làm bất cứ việc gì nữa.

''Ban nãy chị để báo thức ở chế độ chờ thay vì tắt nó đi này.'' Minju ấn màn hình và buông điện thoại. Nàng vươn vai, duỗi người sau một giấc ngủ ngon lành. Chaewon cũng thu tay lại để nàng có không gian thoải mái, nhưng được đúng hai giây đã lại ôm bụng Minju.

''Thế hôm nay em cần quay gì vậy?'' Chaewon hỏi, bởi vì cô ngờ ngợ được là Minju sẽ còn muốn lười biếng thêm một lát nữa. Hy vọng nói về công việc sẽ giúp não bộ của nàng mau chóng tỉnh táo lại hơn.

''Chị biết mấy cái video họ hay chiếu trong thời gian chờ giữa các phần biểu diễn chứ?'' Minju ngoái đầu nhìn Chaewon. ''Tụi em định quay mấy cái bình thường thôi, không có kịch bản phức tạp như phim ảnh hay gì đâu.'' Nàng nhìn Chaewon gật gù, rồi đặt ra câu hỏi của riêng mình.

''Chị sẽ nói chuyện với giáo sư Cooper sau khi chụp CT đúng không?'' Hôm nay, không chỉ mỗi Minju là bận rộn, Chaewon cũng phải ghé bệnh viện để chụp CT não như đã hứa. Cả hai cùng thống nhất là Minju vẫn nên giữ nguyên lịch trình của nàng như ban đầu, bởi vì Chaewon sẽ đi cùng Eunbi chứ không phải là một mình.

Không có gì đâu, Chaewon đã trấn an Minju như thế khi họ bàn bạc với nhau, Chỉ là máy móc nhàm chán ở bệnh viện thôi mà.

Chaewon lại gật đầu trước khi nhìn xuống bàn tay đang vẽ những vòng tròn mơ hồ trên bụng Minju của mình. ''Cậu ấy bảo là hên xui, nhưng chị biết Cooper hẳn chỉ giả vờ bận rộn thôi, chứ cậu ấy là người sốt ruột muốn xem phim chụp của chị nhất đấy. Vì lúc đó, tụi chị sẽ được biết sự thật.''

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ