34.

87 18 0
                                    




Ánh cam từ hàng dài những cây đèn đường hắt lên gương mặt Minju khi Chaewon lái xe băng qua màn đêm Jeju. Một tay cô đặt trên vô lăng, tay kia cầm miếng chocolate đang ăn dở.

Đây chính là những giây phút cuối cùng thật sự mang lại cảm giác như thể thế giới này là của chỉ riêng hai người, bởi khi ngày mai đến, họ sẽ phải bỏ lại khung trời tự do này và quay lại Seoul với những ràng buộc của thế giới thực. Minju không muốn điều đó.

Suy nghĩ có chút ích kỷ, nhưng không phải tình yêu chính là như vậy sao? Kiểu, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở bên ai đó—Cũng là lí do Minju đặt nghi vấn về lần đầu tiên nàng nảy sinh tình cảm với Chaewon, hẳn là... ở New York. Đúng, nơi mọi thứ bắt đầu với Minju, không đâu hợp lí hơn ở đó cả.

Nàng tủm tỉm khi Chaewon bỏ nốt miếng chocolate vào miệng, và ý cười lại càng trở nên thích thú hơn khi cô vò nát giấy gói rồi nhét vào túi áo khoác da của mình. Nhưng chỉ đến khi bị Chaewon bắt quả tang với nụ cười ngờ nghệch ấy, Minju mới thật sự bật cười thành tiếng.

''Sao thế? Mặt chị dính gì à?'' Chaewon hỏi, đồng thời bẻ tay lái vào khu căn hộ bên bờ biển của họ.

"Chỉ là thấy thói quen của chị rất thú vị thôi."

Đến tận lúc đỗ xe, Chaewon vẫn nguyên vẻ hoang mang. Thấy vậy, Minju mới dùng ngón trỏ kéo nhẹ mép túi áo khoác có mảnh giấy gói mà Chaewon đã nhét vào ban nãy. ''Nhìn xem, trông có giống túi hông cặp xách của chị không.''

Chaewon đảo mắt, lôi miếng rác ra và nắm chặt trong tay, có chút cáu kỉnh.

Thành công trêu Chaewon khiến Minju vô cùng vui vẻ. Nàng dịu dàng lấy lại mảnh rác trong tay bạn gái và dùng một nụ hôn phớt để xóa đi vẻ cáu kỉnh trên gương mặt cô. Họ nhìn nhau.

Và có lẽ là do nàng không muốn thế giới chỉ hai người của họ kết thúc chóng vánh như thế, có lẽ nàng chỉ là muốn có thêm thời gian bên cạnh Chaewon và mong rằng Chaewon cũng có cùng cảm xúc với mình; khi họ chớm đặt chân lên bậc thềm cửa trước, Minju đã gợi ý việc đi dạo biển, và Chaewon không hề ngần ngại đồng ý với nàng.

Bãi cát trắng không một bóng người, chỉ có những ngôi sao sáng hé mắt ở trên cao, họ vô tư bỏ lại đôi dép và cứ thế đan chặt tay nhau mà bước đi. Không lo ngại bị ai làm phiền, họ có thể làm bất cứ việc gì họ thích.

Một sự lặp lại mà chẳng hề nhàm chán - bởi sau cùng thì dù là hôm nay, sau khi chơi dù lượn và dùng bữa tối, hay khi đã về lại Seoul, vẫn sẽ luôn có cảm giác trọn vẹn như thế, bởi vì họ được ở cùng nhau.

Bất kể một ngày có trôi qua như thế nào, những khoảnh khắc như lúc này vẫn sẽ hiện hữu; Họ có thể nhìn nhau mà không phải lo lắng về ánh mắt của người khác. Họ có thể có những môi hôn vụn trộm như khi còn thiếu nữ, hay những động chạm lần lữa thân thuộc.

Họ có thể kéo nhau vào những nụ hôn sâu, khiến cả hai cùng khó thở. Minju có thể để Chaewon nâng niu ôm lấy mình. Chaewon có thể để Minju lướt qua ứng dụng âm nhạc của cô, chọn phát một bài hát tình yêu ngọt ngào rồi vứt cái điện thoại xuống nền cát trắng.

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ