52.

61 15 1
                                    




Tháng Tám, 2021

''Hồi đầu, thật sự rất khó khăn. Giống như một chuỗi quá trình lặp đi lặp lại của khi chị ấy vừa mất, tiếc thương rồi đau buồn. Như kiểu, mấy tháng đối phó của em bằng các hoạt động quảng bá liên tiếp cho kỷ niệm hai mươi năm với Angels và cố gắng làm quen lại với sự bình thường mới, bùm một phát đều bay biến hết cả.''

Minju huơ tay. ''Hôm đầu tiên ở đó, em đã dành cả một ngày ở ngoài hiên, chẳng làm gì, chỉ ngồi trên cái ghế tắm nắng, nơi chị ấy đã trút hơi thở cuối. Đau buồn đến không thể buồn đau hơn.''

Nàng với lấy một chiếc lá, kẹp giữa mấy ngón tay, cảm nhận bề mặt trơn láng của nó, cẩn thận để không khiến nó lìa khỏi cành cây mỏng manh.

''Nhưng em cũng mau lấy lại tinh thần hơn trước, chứ không ủ rũ quá lâu nữa. Đến cuối tuần đầu ở New York là em đã cảm thấy thoải mái đến mức... có chút vui vẻ. Bởi vì em đã ở đó, nơi đặc biệt của chúng em. Nơi mà dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong khoảng thời gian chúng em ở bên nhau, vẫn chứa đựng vô vàn những kỷ niệm quan trọng và đầy ý nghĩa.''

Tiếng kêu ré đầy thích thú vọng lại từ xa khi Nako tí tởn đuổi bắt một chú bướm lượn lờ quanh khu nghĩa trang ngập tràn cây cỏ. Dạo gần đây, Minju đã có thể mỉm cười thường xuyên và tự nhiên hơn, hẳn một phần cũng là nhờ biệt tài đem niềm vui đến cho mọi người của Nako.

Eunbi ở bên cạnh cũng nhẹ nở nụ cười. Họ cùng ngồi trên tấm thảm caro đỏ trắng, trải ra bên cạnh cây hoa trà nhỏ đã đâm chồi. Hôm nay là sinh nhật Chaewon, và họ ở đây là để được bên cạnh cô.

''Có vẻ như một tháng qua của em ở New York khá tốt ha.'' Eunbi nhón miếng cơm cuộn, cho vào miệng. ''Vậy mà tụi chị còn lo khi nghĩ đến việc để em ở đó một mình lâu như thế cơ.''

''Tốt lắm chị, em còn làm cả mấy cái việc hoài niệm luôn mà. Ghé thăm những chỗ tụi em đã đến cùng nhau, làm những gì tụi em đã làm khi ấy... Nếu có người đi cùng, dù biết là họ có ý tốt, chắc em sẽ chẳng thể thực hiện được điều đó theo cái cách mà em đã có thể tự do một mình lắng đọng và cảm nhận đâu. Để thật sự chấp nhận sự thật là lần này, em đã ở đó mà không có Chaewon.''

''Chị hiểu.'' Eunbi phủi tay. ''Đó giờ vẫn hiểu, nhưng giờ thì còn hiểu rõ hơn. Bởi vì tuần trước, chị cũng đã làm một chuyện tương tự.'' Ánh mắt xa xăm hướng về khoảng không vô định.

''Thời gian qua, chị đã cố tình tránh né việc lái xe đi ngang qua bệnh viện của Chaewon. Rồi tự nhiên có một ngày, chị lái thẳng đến đó, đỗ lại ở phía đối diện và...'' Eunbi thoáng lặng người, ''—ngồi trong xe, khóc hết nước mắt. Đau thì đau thật đấy, nhưng sau hôm đó... ít ra thì chị cũng đã có thể thoải mái đi thẳng đến nơi cần đến mà không cần phải lo nghĩ hay tính toán trước để tránh đi ngang bệnh viện. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì biết đâu, chị sẽ không còn rưng rưng nước mắt giữa đường để con gái phải lo lắng hỏi liệu chị có ổn hay không nữa.''

Cả hai cùng lặng đi, tự hiểu rằng đó là những gì họ cần lúc này. Nhưng khi Nako vẫy tay với họ từ đằng xa, gần như là lập tức, họ đã cùng vui vẻ vẫy lại đứa nhỏ.

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ