13. Phần thưởng ngọt ngào

164 27 1
                                    




[A/N]: Có vẻ như mọi người khá thích chap trước nhỉ *cười* Nhưng hẳn là cũng sẽ có vài người nhận ra cách mình cố tình xây dựng tình tiết của chap đó. Đoạn hội thoại bên giường có dụng ý nhấn mạnh sự chân thật trong mối quan hệ của họ và khắc họa sự khác biệt của một buổi hẹn đầu tiên đối với người trưởng thành ở độ tuổi trung niên so với những người trẻ 20 - đầu 30 (mình nghĩ vậy, tại vì bản thân mình cũng chưa có lớn tuổi đến thế :v)

Tựa đề chap hôm nay không chỉ dành cho 2Kim của chúng ta mà còn là cho các độc giả nữa. Ngọt chết đi được, mình viết chap này mà muốn sâu răng luôn ấy. Mình vốn chuyên viết ngược mà... Tôi của ngày xưa ơi, đâu mất rồi? :v


--


Minju hé mở mắt, tầm nhìn mờ nhòe dần trở nên rõ nét hơn. Thật chậm, nàng ghi nhận không gian xung quanh mình - một căn phòng thiếu sáng do tấm rèm lớn che hết cửa kính.

Với một chút le lói qua kẽ hở kia, Minju khá chắc tấm rèm còn làm được nhiều hơn là chỉ che chắn tầm nhìn ra bên ngoài - đã lâu rồi nàng mới lại có một giấc ngủ ngon đến vậy, lại còn không bị ánh nắng gay gắt ngoài kia làm phiền, thật tốt.

Minju liếc mắt nhìn xuống, thấy ngay một chỏm tóc nâu bừa bộn phủ trên vai mình. Thật tự nhiên, môi nàng vẽ một nụ cười.

Ồ, tất nhiên rồi, nàng nhớ mọi thứ - từ bữa tối lãng mạn đến cái nắm tay đầy ngượng ngùng mà hóa ra lại chẳng là gì khi so với sự thân mật đến không ngờ ngay sau đó. Nhưng chính cuộc trò chuyện sâu sắc và vô cùng chân thật họ đã có với nhau trước khi thiếp đi mới là thứ khiến cả buổi tối trở nên... hoàn hảo.

Hẳn là chị ấy đã kéo rèm trước khi ngủ.

Minju cẩn trọng cựa mình, không muốn đánh thức vị bác sĩ. Đúng ra nàng không nên thử cử động luôn làm gì, nhưng bởi vì hạ thân ê ẩm khó chịu nên mới phải cắn răng vặn người một chút - mỉa mai thay khi thủ phạm gây ra nỗi đau nhức ấy lại hoàn toàn dửng dưng, nằm yên trong vòng tay của nàng với vẻ mặt hết sức ngây thơ mà Minju chưa từng thấy qua.

Bởi vì Chaewon vẫn đang ngủ ngon đến thế, Minju chợt tự hỏi không biết hiện tại là mấy giờ rồi. Dù sao hôm nay cũng là thứ Hai, nàng hẳn là nên đánh thức vị bác sĩ chứ nhỉ?

Minju quay sang cái kệ tủ đầu giường để kiểm tra đồng hồ, chợt cảm nhận được một vị trí khác trên người cũng lại vừa nhói lên. Lần này là ở cổ. Minju đưa tay mò mẫm xung quanh vị trí đau nhói đó, rồi liền khựng người khi xác định được là cái thứ gì. Một tiếng ho khan, nàng lại tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

10 giờ 23 phút sáng. Phải kêu chị ấy dậy thôi. Giờ này bình thường đã phải ở bệnh viện rồi mà.

Minju vỗ nhẹ má Chaewon, và vị bác sĩ liền vặn vẹo, nhưng rồi cũng lại nằm ngay đơ.

''Chị...'' Minju dùng chất giọng trầm khàn vì mới ngủ dậy gọi tên người nọ, tay vẫn liên tục vỗ vỗ bên má phính. ''Dậy thôi nào.''

Chaewon gầm gừ - không phải kiểu đáng sợ, mà thật ra là khá đáng yêu - bĩu môi rồi quay cả người sang bên, đưa lưng về phía Minju. Nhưng nàng đã nhanh chóng nhích sát lại gần để ôm lấy cô từ đằng sau, bàn tay trực tiếp áp vào cơ bụng ấm áp bên dưới tấm chăn. ''Chị không phải đến bệnh viện hả?''

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ