48.

89 15 10
                                    




Chaewon lấy lại thị lực vào ngày hôm sau. Không có thông báo long trọng hay cảm xúc vỡ òa gì cả. Minju chỉ là đang dọn dẹp phòng, ngồi bên mép giường và xếp gọn đống quần áo mới phơi trong lúc Chaewon nghỉ ngơi ở ngay bên cạnh.

Việc đổi thuốc hẳn là hơi quá sức với người phụ nữ mà sức khỏe vốn đã suy yếu, bởi vì Chaewon gần như không bước nửa bước xuống giường, suốt từ lúc giáo sư Cooper rời đi. Minju đã buộc phải đánh thức cô khi tới giờ uống thuốc, và cả khi Eunbi thay kim rồi đổi túi truyền dịch.

Chaewon cứ lửng lơ giữa ranh giới tỉnh và mê như thế, cho đến hiện tại, là buổi chiều của ngày hôm sau, khi Minju cảm nhận có người đang nhìn mình.

Nàng ngừng tay xếp đồ, rồi thận trọng nhìn lên... Kia rồi, đôi mắt đen mà nàng yêu vô cùng, đang hướng thẳng về phía nàng.

Minju chăm chú quan sát hết một lúc, để xác nhận xem liệu Chaewon thật sự đang nhìn nàng, hay chỉ đơn giản là cô đủ nhạy để đoán được nàng đang ở đâu. Nhưng ánh mắt ấy vẫn vô cùng kiên định, không chút dao động, và Minju cảm nhận được. Trái tim mách với nàng rằng đây chính xác là ánh mắt vô cùng quen thuộc đó đấy.

"Chị thấy em." Minju bật ra một lời thì thầm xen lẫn với hơi thở nhẹ nhõm.

Chaewon gật đầu, khẽ thôi, còn thân người thì vẫn bất động bên dưới tấm chăn bông mà Minju đã kéo cao và đắp kĩ cho cô.

"Em... đẹp lắm."

Tất nhiên đó sẽ là điều đầu tiên Chaewon nói với nàng rồi. Minju âu yếm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng tựa cảm xúc trong tim nàng lúc này vậy. ''Trông chị cũng không tệ lắm đâu.''

Chaewon chớp mắt, yếu ớt cố cử động cơ thể. Cô thật sự chẳng còn bao nhiêu sức nữa. ''Chắc là chị... trông như... shit ấy nhỉ.''

Minju có thể nói dối, nhưng như thế sẽ là quá trắng trợn, đến mức chẳng thể xem như lời mùi mẫn. Chaewon quá thông minh và sẽ không muốn gì khác ngoài sự thật.

Minju nhích người lại gần cô, và Chaewon hơi cựa mình. Nàng ý thức được ý định của cô và hé lật tấm chăn, chỉ vừa đủ để nàng có thể tìm đến bàn tay của Chaewon. Mười ngón đan nhau khi Minju yêu chiều đáp, ''Như em đã nói, không tệ lắm đâu.''

Chaewon khó nhọc nở nụ cười, và Minju cũng mỉm cười đáp lại. Họ hẳn là sẽ có thể tiếp tục nắm tay và nhìn nhau đắm đuối như thế này, nếu không phải vì Minju nhớ ra là vẫn còn những người cũng sẽ rất vui mừng khi biết rằng Chaewon đã sáng mắt trở lại.

''Em đi gọi chị Eunbi và Nako.''

Chaewon ậm ừ, đôi bàn tay khẽ khàng rời nhau ra.

''Em mang thêm chút canh cho chị nhé? Hơn một ngày rồi chị chưa ăn gì đấy.'' Minju bước xuống giường.

Chaewon không có vẻ gì là hào hứng với việc ăn uống cả, nhưng nghe đến khoảng thời gian rỗng bụng của mình, cô cũng chẳng từ chối được. Kể cả khi mi mắt cô trĩu nặng, thôi thúc muốn quay lại với giấc ngủ.

''Có vẻ như... chị mất... khái niệm... thời gian rồi.''

Không muốn Chaewon thêm lo ngại, Minju quay lại giường và cúi người hôn lên trán cô. Nàng thì thầm với làn da tái nhợt của người yêu, ''Em sẽ quay lại ngay.''


Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ