22.

99 25 2
                                    




''Ừm, cảm ơn cô, Gowon. Xin lỗi vì đã thêm việc cho cô.'' Chaewon không nghe thấy gì cho đến khi Eunbi lại cất lời, ''Tôi sẽ gửi lời chúc của cô cho Chaewon. Cảm ơn lần nữa nhé, buổi tối tốt lành.''

Chaewon chớp mắt, để tiêu cự dần khôi phục. Cô nhìn quanh, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tăm tối này là đến từ kẽ hở bên dưới cánh cửa dẫn ra hành lang bên ngoài, nơi cô đoán là có Eunbi đang đứng.

Minju...? Chaewon quay sang bên cạnh. Trống trơn. Cái ý nghĩ cô chưa từng muốn nghĩ đến lập tức vùng lên. Em ấy bỏ đi sau khi thấy mình nôn sao?

Ác quỷ đang chơi đùa với tâm trí Chaewon, dù cô biết rõ là không nên nghe hay tin vào bất cứ điều gì nó nói.

Eunbi quay trở vào trong phòng, bắt gặp Chaewon thẫn thờ nhìn một nửa giường trống trải. Tất nhiên là chị hiểu thấu tâm can Chaewon rồi.

''Em ấy về nhà gói ghém đồ đạc để sang đây ở lại vài ngày. Chị không nghĩ em có bất cứ phản đối gì với chuyện đó.'' Eunbi tỏ vẻ tỉnh rụi và kiểm tra túi truyền nước biển, đảm bảo nó vẫn đang chảy đều, cố tình không nhìn đến biểu cảm nhẹ nhõm của em gái. ''Chị đã nói chuyện với Gowon, cô ấy sẽ dời lịch thăm khám với bệnh nhân cho đến khi em khỏe hơn. Em thấy trong người sao rồi?''

"Không quá tệ như trước đó... nhưng cũng không tốt lắm. Chắc là chị tiêm thuốc cho em rồi phải không? Em nghĩ là mình cần thêm."

Eunbi nhíu mày, "Em chắc chứ? Mới có một tiếng thôi."

''Ồ... Cảm giác cứ như em ngất được lâu hơn thế rồi ấy... Vậy thôi, để lát nữa.'' Chaewon rên khẽ khi chống tay gượng ngồi dậy. Cô ra hiệu muốn dùng nhà vệ sinh nên Eunbi liền đỡ lấy em gái. Tiện thể, Chaewon tranh thủ đánh răng luôn; nôn mửa khiến miệng lưỡi cô đắng chát, khó chịu quá.

Trên đường trở lại giường, Chaewon chỉ tay vào túi nước biển, ''Chị có đi thì nhớ để lại cho em một túi này."

"Biết rồi, đừng có chơi trò bác sĩ nữa." Eunbi đắp chăn lại ngay ngắn cho Chaewon. "Khi nào Minju quay lại thì chị sẽ đi."

Nghe tên Minju lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh dậy khiến Chaewon lập tức nhớ đến tất cả những gì đã xảy ra, và giờ thì nỗi đau của cô không chỉ ở thể xác, mà còn cả trong tâm nữa.

Đủ mọi loại cảm xúc tiêu cực từ việc phá hỏng buổi hẹn đúng ra phải thật tốt đẹp, cho đến việc để Minju chứng kiến khoảnh khắc không mấy đẹp mặt của cô, Chaewon ghét tất cả.

"Em ấy ổn chứ?"

''Không hẳn.'' Eunbi đã phải nhanh chóng đè Chaewon kích động nằm xuống lại và nói tiếp. ''Không, chị nghĩ không chỉ đơn giản là bởi vì con bé phải thấy em nôn ói. Minju là một người phụ nữ mạnh mẽ và thông minh, con bé hẳn đã lường trước được chuyện như thế này sẽ xảy ra ngay từ lúc đồng ý quen em rồi. Nhưng... chị có cảm giác là còn hơn thế nữa.''

''Hở?'' Chaewon nhíu mày vì lời nói úp mở của Eunbi. Chị lặng lẽ đặt tay lên tấm chăn của em gái.

''Chỉ từ sự quan sát của chị thôi, Chae... Chị nghĩ con bé cảm giác như hai tay đều bị trói chặt, không thể làm bất cứ điều gì. Ý là, khi con bé quá nặng lòng với em... nó sẽ rất đau. Với Minju.''

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ