12.

173 31 1
                                    


Minju nhìn ánh đèn đường hắt lên từ bên dưới - một tuyệt tác không đổi, đóng khung trong tấm kính cửa sổ to lớn. Nàng cảm nhận được môi hôn rơi trên vai mình trước khi chăn được kéo lên cao, hoàn hảo phủ che thân người. Nàng ngoái đầu lại và lập tức bật cười.

''Mặt chị còn dính hả?'' Chaewon ngây ngô hỏi. Ừ thì không chỉ mặt, mà cổ của cô và tất cả mọi nơi Minju đã đi qua đều vẫn còn nguyên bao dấu vết đỏ ửng.

Minju lấy tờ khăn giấy ướt trong tay Chaewon và dịu dàng lau đi vết son nhòe mà nàng đã để lại trên người cô. Nàng đúng ra không nên dùng loại son dễ trôi thế này, nhưng màu của nó thật sự rất đẹp. Với lại, làm sao mà nàng biết là họ sẽ làm chuyện đó vào buổi hẹn đầu tiên chứ?

Chaewon điềm nhiên nghiêng người, tay chống đầu, để yên cho Minju lau mặt, chỉ có tay trái của cô là không nghỉ ngơi mà lại mơn man vẽ những đường tròn trên da nàng.

''Chị cứ làm vậy là em không tập trung được đâu.'' Minju liếc thứ nổi cộm lên bên dưới tấm chăn, hiển nhiên là bàn tay của Chaewon, trước khi nhìn đến nụ cười tinh quái của cô. ''Em để cái này ở đâu đây?'' Nàng hỏi, giơ lên miếng khăn ướt giờ đã lấm lem vết son.

Chaewon cầm lấy miếng khăn ướt, rướn người qua bên kia của Minju, nhẹ thảy nó vào cái thùng rác nhỏ đặt dưới chân giường, khiến nàng bật cười vì hành động rõ là có chủ ý. Nhưng xong xuôi rồi Chaewon vẫn chưa chịu rời đi, cứ giữ lì cái tư thế khóa Minju giữa hai cánh tay đó, ánh mắt nhìn nàng đầy yêu chiều.

Trong tầm nhìn chỉ có Chaewon, Minju rõ là không thể cưỡng lại, và lần thứ n có lẻ trong đêm, nàng vòng tay câu lấy cổ Chaewon, kéo cô xuống cho một nụ hôn.

Không giống những cử chỉ nồng nhiệt ban nãy, lần này, họ để cơ thể mệt mỏi của mình rã rời thưởng thức sự tồn tại ngọt ngào của đối phương, thứ mùi vị mà họ đã dần quen. Là một nụ hôn không gấp gáp, không vội vã, nhưng vẫn đầy nóng bỏng.

Chaewon rời môi với một nụ cười, ''Chị lau son cho em sạch quá luôn rồi nè.''

Tiếng cười hơi khàn của Minju bật ra giữa căn phòng tĩnh lặng, và Chaewon lại ngoan ngoãn nằm xuống giường. Minju nhích người lại gần, vòng tay ôm lấy người cạnh bên. Da thịt kề da thịt, cảm giác ấm áp khi họ quấn quýt bên dưới tấm chăn dày.

''Có vẻ như cả hai ta đều không thể nói mình chưa từng làm tình trong buổi hẹn đầu tiên nữa rồi.'' Chaewon vui vẻ cười, bàn tay vô cùng tự nhiên vuốt ve tấm lưng trần của Minju.

''Đó không phải điều duy nhất đâu.'' Minju đột nhiên nói, một trăm phần trăm đắm chìm vào sự vui sướng vì động chạm của Chaewon. ''Đây cũng là lần đầu tiên của em với phụ nữ.''

Chaewon vừa khựng người, Minju cảm nhận được. "Thật hả?"

Nàng không muốn nhìn cô, biết rằng làm vậy thì bản thân sẽ ngại chết mất. Thế nên mới giữ nguyên cái tư thế vùi đầu vào lòng người nọ, mặt mũi nóng bừng.

''Ồ, chị hoàn toàn không biết—thật ra thì cũng có chút ngờ ngợ—"

''Ý chị là gì hả!'' Minju lập tức giật người, dẫu biết đó chỉ là lời trêu ghẹo mọi khi của Chaewon. Người ta cũng biết ngại chứ bộ...

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ