1. Mùa hè đến trước

257 26 0
                                    


Chaewon kiểm tra sinh hiệu trên thiết bị theo dõi và so sánh với số liệu hiển thị trong iPad của mình. Bệnh nhân có vẻ đã ổn định, và Chaewon đến lúc này mới trút một hơi thở phào nhẹ nhõm.

Ca phẫu thuật không ngoài dự đoán, vô cùng khó khăn, và dù mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch, Chaewon vẫn bận tâm về tình trạng hậu phẫu của bệnh nhân. Đó là lí do đã 2 giờ sáng rồi mà cô vẫn còn loanh quanh ở bệnh viện. Ngày mai cỡ nào cô cũng sẽ phải chịu một màn càm ràm của chị gái thôi. Nhưng chuyện ngày mai, cứ để ngày mai rồi hẵn tính.

Ít ra thì hiện tại, cô vẫn còn có 'ngày mai' để nghĩ về.

Kiểm tra xong xuôi, Chaewon đi xuống quầy cà phê 24 giờ ở dưới tầng trệt của bệnh viện. Cô có bệnh nhân ngoại trú cần thăm khám lúc 8 giờ sáng, và một đống hồ sơ bệnh án vẫn chưa được xem qua.

Đúng, dù đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm thì Chaewon vẫn không chịu nổi việc thiếu chuẩn bị khi gặp bệnh nhân, và kết quả của cái nết tỉ mỉ, ưa cẩn trọng này được phản ánh rất rõ qua danh sách thăm khám dày đặc của Chaewon, bởi ai cũng muốn chỉ định cô làm bác sĩ điều trị của họ hết.

Chaewon cảm ơn nhân viên pha chế khi nhận ly Americano, nhấp nhanh một ngụm và lập tức mặt nhăn mày nhó. Dù đã uống qua hàng nghìn ly cà phê có lẻ, cô vẫn không cảm nổi mùi vị của cái thứ đắng nghét này. Tất cả là vì caffein thôi, Chaewon tự dỗ dành bản thân như thế.

Bước ra khỏi quầy, và đón chào cô là sảnh chính của bệnh viện. Chaewon đứng lại, quét mắt một lượt không gian rộng lớn xung quanh. Nơi cô làm việc là bệnh viện lớn nhất thành phố - Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul - với quy mô vô cùng tầm cỡ. Chỉ nội việc làm một vòng thăm khám ở tầng trệt thôi, hẳn cũng đã bằng hoàn thành hai, ba vòng chạy marathon rồi.

2 giờ sáng, nhưng vẫn còn người qua lại - Ừ thì, bệnh viện có bao giờ ngủ đâu? Chaewon nhìn đến cổng chính của sảnh, thoáng nghĩ đến việc đi ra ngoài, hít thở chút không khí trong lành trước khi phải dành cả đêm để đọc bệnh án.

15 phút cũng chẳng đọc thêm được bao nhiêu.

Thế là Chaewon đi, hướng thẳng ra cổng. Trên đường đi, mắt cô theo thói quen lại liếc nhìn về phía khu vực luôn bận rộn và ở gần cổng chính nhất - trung tâm cấp cứu. Có vẻ đêm nay cũng không là ngoại lệ. Chaewon không để tâm lắm - nếu họ cần thì cô sẽ được nhận tin nhắn báo, dù việc đó không còn xảy ra quá thường xuyên nữa, phần lớn là bởi chức vụ hiện tại của cô - nên Chaewon toan lảng đi. Nhưng ngay đúng lúc ấy, cô lại vô tình bắt gặp một gương mặt... có chút quen thuộc.

Người đó dường như cũng nhận ra cô, nên mới hướng vị bác sĩ mà gật nhẹ đầu dù cả hai đang cách nhau một khoảng khá xa. Chaewon gật đầu chào lại.

Cô nhớ người đó, và ừm, giờ thì cô không thể bỏ đi nữa. Làm vậy trông không được phải phép cho lắm. Nên Chaewon đã hít sâu một hơi, bàn tay rảnh đút vào túi áo khoác ngắn, và rẽ hướng sang trung tâm cấp cứu.

''Xin chào, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tớ còn nghĩ mình nhận nhầm người cơ đấy.''

''Thật vậy, Chaewon, đã lâu lắm rồi. Có nghe thiên hạ đồn là cậu đã trở thành bác sĩ, nhưng wow, không ngờ là chúng ta lại chạm mặt nhau ở đây đó.''

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ