6. Lời thú nhận

160 27 4
                                    


Không cần phải chờ đến tận khi Chaewon về nước họ mới nhắn tin cho nhau. Ngay từ giây phút Minju đặt chân xuống sân bay Incheon là tin nhắn đã được trao đổi qua lại rồi. Thậm chí là với 13 tiếng đồng hồ lệch múi giờ, các cuộc trò chuyện của họ vẫn diễn ra vô cùng trôi chảy.

Hai người nói về đủ mọi thứ trên trời dưới biển, như việc Chaewon đang ăn món gì ngon ở New York, hay việc Minju đang mong đợi những lịch trình như thế nào khi bộ phim của nàng được công chiếu.

Họ nhắn tin với nhau nhiều đến nỗi Chaewon bị người bạn của mình, giáo sư Cooper, bắt quả tang tủm tỉm với cái điện thoại giữa lúc anh đang thảo luận với cô trong bệnh viện. Nhưng giáo sư Cooper tinh ý đã chẳng nói gì, mà chỉ chờ cho đến khi hồn Chaewon có thể tạm rời khỏi Hàn Quốc để quay về New York với mình. Chaewon sau đó đã vô cùng áy náy, luôn miệng xin lỗi và còn nhét điện thoại vào thật sâu trong túi để không tự làm mình phân tâm nữa.

Minju đã không nhận ra nàng ngóng trông Chaewon về nhà đến mức nào.

Chắc là mình ghen tỵ vì chị ấy đang tận hưởng mọi thú vui ở New York, trong khi mình mới chỉ được trải nghiệm có chút xíu thôi. Đúng ra chị ấy nên quay về sớm hơn để mình không có cảm giác tủi thân chứ...

Nàng diễn viên tự thuyết phục mình như thế khi hai người họ bàn chuyện sắp xếp thời gian rảnh để gặp mặt, vì Chaewon đã về. Nhưng không như lúc còn ở New York, hiện thực đời sống công việc của mỗi người ở Seoul được phản ánh qua sự thật là họ chỉ có vỏn vẹn ba ngày rảnh trùng nhau trong suốt cả một tháng sau khi Chaewon về nước mà thôi.


Minju

Hoạt động quảng bá thường đổ dồn vào khoảng thời gian trước khi phát sóng và mấy tập đầu

Sau đó thì mọi thứ sẽ giãn dần ra


Minju gửi tin nhắn cho Chaewon trên đường tiến vào nhà hàng, và nàng nhanh chóng nhận ra bóng hình còn hơn cả quen thuộc của một người đã chờ sẵn ở bên trong.

''Jo Yuri.'' Minju gọi với tông giọng trầm, dọa người ngồi trong góc nhà hàng một phen thót tim. Yuri hơi nhoài người khỏi ghế, đánh tay Minju khi nhận ra chỉ là thành viên cùng nhóm chứ chẳng phải ma quỷ đến gọi bắt hồn mình đi. Minju khoái chí ngồi xuống ghế đối diện.

"Cậu làm gì mà lâu lắc vậy?" Yuri than phiền. "Tớ đói rã luôn rồi này."

''Đã bảo cứ gọi món trước đi mà? Cuộc phỏng vấn kéo dài hơn tớ nghĩ, có chút vấn đề với tổ ánh sáng.'' Minju lật giở cuốn thực đơn. ''Ồ, tớ ăn bít tết nhá.'' Để Yuri không càm ràm thêm nữa, nàng đã vô cùng mau lẹ xúc tiến việc gọi món.

Xong xuôi, Minju liếc nhanh qua cái điện thoại để xem liệu Chaewon đã trả lời tin nhắn hay chưa, nhưng chẳng có gì cả. Thế nên nàng đã tạm cất điện thoại đi, rồi chợt nhớ đến cái túi giấy mình đã mang theo.

''Đĩa LP* cậu muốn này.''

Yuri vui sướng bụm miệng khi Minju lôi cái đĩa nói trên ra khỏi túi giấy. Cô săm soi món quà, trông hạnh phúc thấy rõ. ''Tớ sẽ gửi lời cảm ơn chị Chaeyeon sau.''

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ