15. Mối quan hệ

128 25 0
                                    






Kể từ ngày bắt đầu làm việc ở bệnh viện, có điều này Chaewon đã luôn cảm nhận được bằng cả cơ thể mình - thứ gì đó giống như dòng điện xẹt, chạy dọc cả người rồi tụ lại nơi đầu ngón tay mỗi khi cô cầm lên con dao mổ lạnh băng.

Đó là thứ trải nghiệm không thể diễn tả thành lời, bao gồm cả nhiệt huyết và adrenaline từ việc phẫu thuật. Thế nên, Chaewon cảm thấy khá thú vị khi nhận ra bản thân trong vô thức đã so sánh việc phẫu thuật với cái ý nghĩ sắp được đến nhà Minju - cả hai đều khiến con tim cô xốn xang, bồi hồi.

Chưa đầy một tiếng nữa thôi, nàng sẽ đứng trước mặt cô... Chỉ mỗi sự hiện diện của Minju cũng đủ khiến Chaewon choáng ngợp đến không thở nổi rồi. Và khi giữa họ chẳng còn khoảng cách, sẽ là lúc nàng nằm trong lòng cô, bàn tay mơn man làn da trắng mịn, để lại cảm giác râm ran như kiến bò nơi đầu ngón tay cô.

Họ mới chỉ gặp nhau được chừng hai tháng thôi, vậy mà Minju đã mang lại cho Chaewon cảm giác tương tự như khi ở phòng phẫu thuật dù là bên ngoài bệnh viện rồi.

Cũng đã lâu, Chaewon mới lại trông ngóng muốn rời khỏi bệnh viện như thế này.

Cô đứng trước cửa nhà Minju, và chuỗi sự kiện xảy ra sau đó chính xác là những gì Chaewon đã mơ tưởng đến. Nàng đón cô trong cái áo thun quá khổ, sơ vin vạt trước cùng quần ngắn denim - muốn trông thật tươm tất kể cả trong bối cảnh gặp mặt thông thường, một nỗ lực lộ liễu, nhưng Chaewon thích điều đó.

Minju kéo cô vào nhà và tự hào khoe với cô đống thức ăn đặt giao đã được bày trí đâu ra đấy trên bàn bếp, sẵn sàng chờ đợi họ. Nhưng đó lại chẳng phải là thứ Chaewon đang thèm muốn lúc này. Cô điều chỉnh lại tư thế, vòng tay ôm eo Minju và kéo nàng lại gần. Chaewon hôn nàng.

Khi rời môi hôn và nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của Minju, Chaewon mới nhận ra bản thân cũng không khác gì - hệt như cảm giác tự hào xen lẫn với một chút nhẹ nhõm sau ca phẫu thuật thành công - đó là một nụ hôn tuyệt vời.

''Ăn thôi, để lâu thức ăn nguội hết.'' Minju bẽn lẽn tỏ ý bảo Chaewon ngồi, và khi cô để nàng loay hoay với bao bì rồi nắp hộp các thứ (Minju đã đánh tay Chaewon khi cô cố giúp), vị bác sĩ mới tranh thủ nhìn một lượt không gian xung quanh.

Cảm giác ấm áp ở căn hộ của Minju phần lớn đến từ gu thẩm mỹ tuyệt đỉnh và việc sử dụng khéo léo tông màu cơ bản phối với các mảng trắng. Không quá tối giản như nhà Chaewon, nơi ở của Minju khá nhiều đồ đạc, nhưng lại vô cùng gọn gàng. Và từ những gì cô thấy thì tổng thể căn nhà không mang cảm giác chật chội, ngược lại còn vô cùng thoáng đãng và mời gọi.

Rất giống chủ nhân của nó.

''Thích những gì chị thấy chứ?'' Minju dù đang chật vật bày biện đồ ăn, tất nhiên là vẫn ý thức được việc Chaewon đang ngắm nhìn nơi ở của mình. Thế nhưng cái tia ranh mãnh trong đôi con ngươi nâu sẫm kia... Có vẻ như Minju vừa tự biến mình thành món ăn trong mắt Chaewon mất rồi.

''Rất thích.''

Minju dùng đũa tre cùng muỗng nhựa gắp lên cái đùi gà từ phần canh súp, đặt vào dĩa của Chaewon. ''Chị ăn đi.'' Họ đã thống nhất đặt món canh gà hầm nhân sâm, và Chaewon nhận ra rằng phản ứng vô cùng đáng yêu của Minju chính xác là lí do cô luôn muốn buông lời trêu chọc nàng. Dẫu vậy, mùi thơm từ món canh đã thành công lôi kéo sự chú ý của vị bác sĩ. Cô nhanh chóng cầm đũa.

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ