06.

965 50 1
                                    

MASHUP, mind blow.


.

tại phòng chủ tịch hwang thị.

hwang hyunjin bình thản lật qua lật lại bản thiết kế trên tay. trong lòng vô cùng cảm thán vì sự hoàn hảo của nó.

ngồi ở ghế sofa trong phòng là lee yongbok, em thì ngắm nhìn theo từng chuyển động của anh.

chuyện là vừa mới vào làm chưa được bao lâu thì điện thoại nội bộ của phòng thiết kế vang lên và cậu bạn đồng nghiệp của em đã nghe máy.

chẳng biết đầu dây bên kia là ai, nói những gì mà cậu bạn ấy lại có vẻ sợ hãi thế. chưa để cho em hỏi thì cậu ấy đã tiến đến chỗ em rồi nói:

"cậu Lee, chủ tịch yêu cầu cậu đem bản thiết kế mới tới phòng...chủ tịch còn nói cậu chỉ có ba phút..."

yongbok thở dài ngán ngẩm, em biết thừa việc hyunjin yêu cầu em đem theo bản thiết kế chỉ là bia đỡ đạn.

thực ra chỉ là muốn gặp em thôi chứ gì? yongbok quá quen với việc thường xuyên bị gọi lên hẳn phòng chủ tịch rồi. cậu bạn kia chắc là lần đầu tiên được nói chuyện với 'lãnh hàn' hwang nên mới sợ đến vậy.

nhưng em chợt nhận ra có gì đó không đúng. cái gì mà 'cậu chỉ có ba phút' cơ ??

"hwang Hyunjin, bạn thực sự bị khùng à ?"

em có phải là thần đâu mà đi từ tầng mười lăm lên tầng hai mươi nhanh thế được ? cho dù là đi thang máy thì cũng không nhanh tới thế. nhìn xem cái tập đoàn này lớn như vậy, sao mà đến kịp trong vòng 'ba phút' được ?

đã thế em còn nghe nói hôm nay thang máy công ty phải bảo trì, không sử dụng được nữa.

nghĩ vậy nên Yongbok đã phải vận dụng hết tốc độ loài mèo của mình để lao tới phòng chủ tịch ngay cho kịp.

tới nơi, yongbok nhanh tay gõ vào cánh cửa, đợi người bên trong đáp lại một tiếng sau đó em mới bước vào.

trong khi em vẫn còn đang thở dốc vì mệt thì tên họ hwang kia lại rất thản nhiên ngồi vắt chéo chân xem đồng hồ bấm giờ.

"em yêu à ~ em chậm bốn phút lận đó ~"

nghe thì ngọt xớt đấy nhưng khi nó qua tai yongbok thì khác. tự dưng muốn đấm vào cái bản mặt sắc xảo trước mắt kia mấy phát.

"yêu kiểu đéo gì mà anh bắt tao phải chạy thang bộ năm tầng liền thế ?"

"gì...em chạy á...?"

"chẳng thế à ?"

yongbok ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, căm phẫn nhìn anh.

lúc này hyunjin mới để ý, nếu đi thang máy mà sao em mệt vậy được.

xong luôn.

hyunjin quên mất hôm nay thang máy phải bảo trì nên không sử dụng được!!! vậy mà anh còn gọi yongbok lên hẳn phòng anh cơ...

thế là hwang-ngã cây-hyunjin lại phải đi dỗ chồng nhỏ.

"ôi trời, anh quên mất chuyện đấy, xin lỗi em bokie aaa"

"특" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ