25.

788 64 5
                                    

Chan ngồi yên tĩnh trông nom em chồng đang ngủ say của mình.

Bây giờ anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Anh vừa đưa Minho từ bệnh viện về nhà.

Lúc ở bệnh viện bác sĩ đã nói là cậu bị đuối nước nhưng may mắn là được hô hấp nhân tạo kịp nên không có vấn đề gì quá nghiêm trọng.

Dù vậy nhưng Chan vẫn lo lắng mà muốn để Minho ở lại bệnh viện theo dõi thêm, nhưng lại đổi ý mà đưa cậu về nhà rồi.

Không, là anh phải đưa về mới đúng.

Lúc còn ở trong phòng bệnh Minho có tỉnh dậy mấy lần, nhưng lần nào cũng chỉ dậy có chút xong lại ngủ mất tiêu.

Mà lúc nào dậy là Minho cũng nói muốn về nhà với Chan hết.

Anh nghe câu đó một lần thì còn chịu được chứ nhiều lần câu Em muốn về nhà với anh Chan sao chịu được.

Vậy là anh đã hỏi thử các bác sĩ ở đó xem nếu cho cậu xuất viện sớm thì có sao không, và mọi thứ xuôn sẻ.

Trong quãng đường trên xe về nhà Minho ngủ suốt không à, tới nơi rồi mà Chan thấy cậu ngủ say quá cũng không nỡ đánh thức.

Chẳng biết chuyện kinh khủng gì đã xảy ra nữa.

Anh bế Minho lên tận phòng ngủ rồi túc trực bên giường đó giờ luôn mà.

Minho cũng được Chan thay cho một bộ đồ khác, là đồ ngủ cặp với anh đó.

Dễ thương ghê.

Nhìn em chồng nhỏ cuộn tròn trong chăn mà say giấc chẳng khác gì một con mèo lớn, Chan bất giác cười nhẹ.

Có lúc nào hết dễ thương đâu.

"Channie..."

Giọng Minho nhỏ xíu bất chợt vang lên, đôi lông mày khẽ nhíu lại, tay cậu thì khua loạn xạ hết cả lên.

"Minho, anh đây"

Chan vội nắm lấy hai bàn tay nhỏ đang chơi vơi giữa không trung kia, đột nhiên thấy câu như vậy anh có chút hoảng.

"Chan...em sợ.."

Những giọt tinh tú bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Minho, đó chắc hẳn là một cơn ác mộng đáng ghét.

"Nước...sợ...Chan ơi.."

"Minho anh đây rồi"

Hai bàn tay mèo nhỏ giữ chặt lấy tay Chan, nước vẫn cứ liên tục trào ra.

Anh vội ôm lấy Minho, xoa tấm lưng của loài mèo ấy mà dỗ dành.

"Không sao rồi, có anh ở đây rồi Minho"

Không biết rằng Minho đã thấy những gì ở trong cơn ác mộng kia, Chan chỉ biết là mình rất thương cậu thôi.

Hơn cả 'vĩnh cửu' cơ mà.

Được anh vuốt ve, tay Minho cũng bắt đầu thả lỏng, đôi lòng mày cũng dần giãn ra.

Có vẻ là cậu lại ngủ lại rồi.

Chan đưa tay gạt đi những giọt lệ vẫn còn vương lại trên gò mà ai kia, anh yên tâm hơn nhìn Minho thở đều trở lại.

Đến giờ anh mới để ý, vừa rồi cậu có nhắc tới nước.

"특" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ