jisung ngồi ở khuôn viên của công ty, để bên cạnh ghế là một hộp cơm mà cậu chuẩn bị cho changbin.
em thầm mắng trong lòng, hôm nay anh có một cuộc họp gấp gì đó nên phải đi làm sớm. và anh đi kiểu gì mà quên cả đem cơm hộp theo, báo hại jisung bây giờ phải gọi người ra ngoài để đưa.
đợi cũng được khá lâu rồi mà em chưa thấy seo changbin đâu, trong lòng có chút hờn dỗi.
"tính nhịn đói hay gì trời, đã thế còn bắt người ta ngồi đợi ở đây"
jisung nhỏ tiếng tự độc thoại với bản thân, hai má thì phồng lên không hài lòng. cả một màn dễ thương này đều bị người đằng sau cậu thấy hết.
"jisung ah"
changbin ôm lấy con sóc nhà anh từ đằng sau làm cho con sóc ấy giật nảy mình.
"hết hồn !!"
"xin lỗi bé mà"
anh cười hì hì, tay vẫn vòng lấy ôm cậu. còn rất tự nhiên tựa cằm lên vai nhỏ.
"này mau bỏ em ra coi ! nhỡ có ai thấy thì sao?"
"đang trong giờ làm chính nên chẳng có ai đâu, anh họp xong liền xuống đây với em mà"
"bỏ em ra đi ngài chủ tịch, nếu không anh sẽ thực sự nhịn cơm trưa đấy"
nghe vậy changbin mới buông em ra, vẻ mặt không mấy cam chịu.
nhưng biết sao giờ, em chồng nói thì phải nghe thôi.
jisung đưa tay sửa lại áo vest cho anh, nhờ cái ôm hồi nãy mà giờ nó không còn chỉnh tề mấy.
chẳng hiểu sao ngày nào cũng gặp nhau cả ở nhà và công ty mà cứ hễ gặp là anh phải ôm cậu bằng được.
"anh đi vội quá để quên cơm hộp này, em mà không đem theo chắc là anh nhịn thật đấy ! anh phải chú ý nhiều vào chứ, chẳng quan tâm đến bản thân gì hết"
lời trách móc nhưng mang đầy sự lo lắng này của jisung là quá đủ để trái tim của changbin dao động, sụ ấm áp cứ dâng lên trong lòng anh.
nhìn vào ánh mắt long lanh của cậu...anh nghĩ rằng mình đã yêu cậu nhiều thêm từng ngày rồi.
"này...anh bị sao hả ?"
thấy anh cứ nhìn mình mà chẳng nói gì, jisung hơi khó hiểu nên mới nhỏ tiếng gọi. cậu cầm hộp cơm nọ đưa ra trước mặt anh.
"của anh này...anh có ổn không thế ?"
"à, anh không sao đâu, cảm ơn sóc nhỏ của anh nhiều ~"
changbin đáp lại cậu bằng một nụ cười trấn an, sau đó nâng tay lên xoa đầu jisung khiến nó lộn xộn lên hết.
"thế thì tốt, em vào làm nha"
cậu tạm biệt anh bằng một cái wink rồi rời đi, tâm trạng cực kì tốt. jisung vừa được anh chồng của mình ôm, được xoa đầu.
đó là những hành động nhỏ nhặt thôi nhưng cũng đã đủ để han jisung vui vẻ cả ngày rồi.
.
jisung quay trở về văn phòng, cậu cần phải hoàn thành bản kế hoạch mới của công ty.
là kế hoạch hợp tác với hwang thị, và đúng như lời cậu đã nói, cái phòng kế hoạch này đã thực sự dồn hết việc cho cậu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
"특"
Fanfiction"đặc biệt" luxurious like i'm a S-Class best of the best on First class. @bihaengkii ft. @binihanily ‼️chỉ là delulu, tất cả đều do au bịa ra, cân nhắc trước khi đọc.