2

6.1K 565 67
                                    


Cộc cộc cộc

"Cậu Fourth... Ông bà chủ về rồi." Dì Karn đứng bên ngoài gọi vọng vào trong phòng. Bà đâu biết cậu chủ nhỏ đã say giấc nồng từ thời nào rồi.

"Cậu Fourth, ông bà chủ gọi cậu ra ngoài nói chuyện kìa." Cậu chủ ơi, cậu làm ơn ra ngoài đi. Cậu không ra là dì tông cửa vào đấy.

Fourth lồm cồm bật dậy khi nghe thấy tiếng ồn từ bên ngoài, bật điện thoại lên "Năm giờ chiều hả? Nãy giờ mới ngủ được có hai tiếng thôi à? Tưởng ngủ được tám giấc rồi chứ."

"Cậu-"

"Con nghe, con nghe. Dì xuống nhà trước đi, con xuống liền đây." Cậu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, chuẩn bị trổ tài diễn xuất thôi nào.

Xong xuôi rồi. Cậu bước xuống sảnh chính, gương mặt tiều tụy, tay chân run rẫy cố vịnh tay cầm cầu thang, chậm rãi đi xuống.

"Ôi trời, c-cậu Fourth, cậu có sao không? Sao lại thành ra thế này." Dì Karn hoảng hốt nhìn bộ dạng tàn tạ của Fourth, gì đây? Trông có giống bị bỏ đói 3 năm không chứ?

Dù bị gì thì bà cũng phải chạy lại xem cậu chủ nhỏ có sao không cái đã.

"Cậu Fourth, dì tới đây." Bà chạy đến chỗ cậu, lo lắng mà sờ tay vào trán xem Fourth có đang nóng sốt gì hay không.

Bình thường mà ta? Hay vì bị cậu quằn mà giờ bà cũng sốt theo luôn rồi?

"D-dì Karn, Fourth không có bị bệnh." Fourth che miệng, nói thầm vào tai bà. Bà Karn khó hiểu đưa mắt lên như muốn hỏi gì đó, nhưng bị cậu ngăn lại "Dì diễn với con đi. Làm cho ba mẹ tin là con đang bị bệnh."

"Ông bà chủ mà biết là chết dì đó cậu." Dì Karn khẽ đáp lại "Hay cậu xem như dì không biết gì nha, dì ra sau vườn đây. Cậu tự lo liệu đi."

"Ể, khoan đã." Chưa kịp chạy thì dì Karn đã bị Fourth kéo tay lại "Dì không được nói chuyện con giả bệnh cho ba mẹ biết đâu đấy."

"Rồi rồi, dì sẽ im lặng mà. Chúc con may mắn." Bà không đợi cậu trả lời lại, lập tức chạy ra sau vườn nhà.

Fourth hằn giọng vài cái rồi lê bước chân chạm rãi vào phòng khách.

"Ba mẹ, ba mẹ mới về ạ?" Giọng nói khàn khàn cùng dáng vẻ tàn tạ, ôi trời quá hợp lý luôn.

Mẹ cậu đang ngồi trên sofa xem tivi liền đánh mắt sang nơi phát ra giọng nói, hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng tồi tàn đang bước đến mình.

"Fourth, con bị cái gì vậy? Ôi trời ơi, có sao không con?"

"K-khụ... Con ổn mà." Vừa nói vừa ngồi xuống ghế.

Mặt mày tái mét, tay chân thì run lẩy bẩy... Ew cậu có nên tự cảm thấy kinh hãi với bản thân mình không nhỉ?

"Ba đâu rồi mẹ?"

"Ba đang ở trên phòng làm việc, ông ấy kiểm tra lại mấy cái tài liệu thôi. Mà nè, con có chắc là mình ổn không vậy?" Bà lo lắng nhìn một dọc đứa con trai nhỏ của mình.

Yay trúng mánh rồi. Với tài nghệ của cậu thì mẹ yêu không bị mắc bẫy cũng uổng lắm đó.

"Con không sao, chỉ có hơi nhức đầu, đau bụng với say xẩm một tí thôi. Mẹ đừng lo." Mẹ phải lo, haha không đi xem mặt xem mắt gì đó đâu, con phải ở nhà dưỡng bệnh đây.

[GeminiFourth] Start Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ