Gemini từ trên tầng bước xuống, trên người đã diện sẵn bộ suit lịch lãm. Cậu chậm rãi bước vào sảnh chính nơi mà đáng lẽ ra phải đang xôn xao và nhộn nhịp lắm, nhưng buồn cười là không có ai ở đây cả... Gì vậy? Đáng lẽ buổi gặp mặt phải được tổ chức ở đây chứ?"Cậu chủ." Tiếng gọi của đầu bếp Nat phát ra từ phía sau lưng khiến cậu giật nảy mà quay người lại.
"Hơiiii." Gemini này chưa bao giờ sợ ma, nhưng đừng làm mấy trò bất ngờ như vậy được không? Mình dịu dàng với nhau không được sao?
"Là tôi, là tôi. Cậu chủ đừng sợ." Đầu bếp Nat cũng giật mình theo tiếng hét của cậu, nhưng ông thấy biểu cảm hoảng hốt của cậu chủ mình thì có chút buồn cười, tiếc là bây giờ mà cười thì ngày mai ông sẽ phải khóc liền đó.
Cậu vừa bị một phen giật mình liền đề phòng hỏi lại: "Mọi người đâu rồi, sao trong sảnh không có ai vậy?"
"Bà chủ với mọi người đang ở sau khuôn viên hết rồi, bà kêu tôi lên gọi cậu đây ạ."
Khuôn viên hả? Cũng được, ít nhất thì không khí ngoài trời sẽ đỡ ngột ngạt hơn ở trong sảnh. Cậu gật đầu rồi đi cùng chú Nat ra sau sân vườn.
"Gemini, mau lại đây giúp mẹ." Vừa bước xuống tới nơi, cậu đã gặp ngay mẹ mình đang với tay treo sợi dây đèn LED lên cây cột trang trí, nhưng vì bị giới hạn chiều cao nên bà phải nhờ đứa con trai bé bỏng của mình tới giúp.
Gemini vươn tay đặt sợi đèn LED lên cột "Mình không nhất thiết phải làm mấy này đâu phải không? Ý con là cách trang trí lòe loẹt như thế này ấy."
Nhìn xem, nguyên cái khuôn viên bình thường giờ lại sáng trưng như ban ngày vậy. Ôi trời, cậu thích khu vườn thường ngày của mình hơn, nó vốn đã đủ đẹp để tiếp khách rồi mà?
"Lòe loẹt cái gì? Con không biết gì hết, thằng bé Fourth khi nhỏ nó thích nhất là mấy thứ lung linh như này đấy. À mẹ cũng thích nữa..."
"Fourth?" Ai nữa đây? Là giờ cậu bị ký hôn ước với hai người luôn à? Sao lại đẻ thêm cái hôn ước nữa rồi?
"Uiii, mẹ quên mất. Là bé Nattawat đó, ôi trời nhớ hồi xưa quá, lúc đó mặt thằng bé cứ núng na núng nính, trông cưng chết đi được." Bà hình như đang nhớ lại hình ảnh của Fourth lúc chưa mọc răng thì phải.
Gemini nhún vai, ra là cậu Nattawat kia, may là không phải ở mấy cái thời phong kiến năm thê bảy thiếp trong phim cổ trang. Cơ mà buồn cười nhờ? Mẹ có bao giờ gọi cậu là bé Norawit đâu, mà giờ lại gọi con người ta là bé Nattawat.
"Khoan đã, ba con đâu rồi?" Vừa thoát ra khỏi hoài niệm quá khứ, bà liền nhớ tới chồng mình.
Cậu quay người sang ông quản gia đang đứng bên cạnh hỏi lại câu y chang "Ba tôi đâu?"
Quản gia đảo mắt, ông ở trong cái nhà này đến đây cũng hơn 12 năm rồi. Việc gì cũng đến tay ông cả, bây giờ bà chủ lạc chồng cũng hỏi tôi, cậu chủ lạc cha cũng quay sang tôi hỏi. Cái biệt thự này nó bự thiệt, bự như sân đá World Cup vậy đó, mà mất gì cũng hỏi tôi. Khổ cái thân già này quá...
Đó là với một người quản gia tồi tệ họ sẽ nói những lời như vậy, còn quản gia Bob thì không, ông mỉm cười thân thiện đáp lại "Ông chủ đang ở dưới bếp làm thêm vài món tay nghề của ông đấy ạ. Bà chủ với cậu chủ có cần tôi xuống kêu ông chủ lên không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Start Of Love
FanfictionFiction này không hề nghiêm túc, trừ những lúc nghiêm túc ra thì fic này hề. Lưu ý: Fiction có chứa nội dung và từ ngữ có thể gây khó chịu, vui lòng cân nhắc trước khi vào đọc 🙏