Fourth bị cô ấy kéo tay chạy vù vù như bay, giờ thêm một chút hiệu ứng sương mù nữa thì chả khác gì cặp đôi sến súa trong phim kiếm hiệp, đang ngự kiếm bay về trời...
Càng đến gần nơi tổ chức sự kiện thì người xuất hiện càng đông, em quay đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ Phuwin nhưng anh ấy rõ ràng là không đuổi theo kịp bọn họ.
Đáng sợ quá, con gái khi đu thần tượng sẽ bộc lộ nội tại kinh người như vậy sao?
"Nhanh lên anh, chúng ta phải ngồi gần sân khấu, ngồi xa không quay rõ được mặt P'Gem đâu."
Hay là vầy, anh gửi cho em cái bản mặt của P'Gem rồi em tha cho anh được không? Chứ bây giờ mà anh đụng mặt P'Gem thì cả đời này P'Gem cũng không muốn thấy cái bản mặt em đâu.
"Em chạy chậm chút, anh theo không kịp." Em than vãn, phó mặc cho cơ thể mình bị cô ấy kéo thẳng vào đám đông.
"Không được, như vậy sẽ bị giành hết chỗ đẹp." Cô ấy giải thích, sau đó lại kéo em vào sâu hơn trong đám người chật kín kia.
Cố một chút thì Fourth vẫn có thể rõ được sân khấu phía trên, một cái sân khấu trống trải, xem ra vẫn còn cơ hội cho em chuồn khỏi đây... Nếu đi ngay bây giờ.
Phuwin hoàn toàn mất dấu Fourth, em như mất hút trong dòng người đông đúc trước mặt vậy. Muốn gọi cho Fourth nhưng sợ nếu bây giờ em ấy lấy điện thoại ra nghe máy thì có khi bọn ăn cướp sẽ lăm le cướp điện thoại em, Fourth ít nhiều gì cũng đang dùng con Samsung đời mới mà, đem bán chắc cũng được bộn tiền...
Không còn cách nào khác, Phuwin chỉ đành đứng bên ngoài ngó vào trong, mong sẽ tìm thấy được Fourth. Mong là em ấy không bị người ta bắt cóc đi mất... Được rồi, Fourth mười chín tuổi rồi đấy Phuwin, nói chuyện với Gemini riết anh thực sự ảo giác Fourth thành ba tuổi thật rồi.
Vậy thì cô gái kia sẽ không bắt cóc Fourth đi chứ... Mười chín, mười chín, mười chín, Phuwin ơi, mày bị tụi nó thao túng rồi.
"Ngồi đây đi, ngồi đây nè." Cô ấy lại kéo em xuống ngồi hàng ghế mà gần như là đối diện với sân khấu.
Nhìn điệu bộ gấp gáp của cô ta liền biết ngay cô ấy thực sự sợ bản thân sẽ không có được chỗ ngồi đẹp.
"Anya, e-em xem một mình được không? Mẹ anh vừa gọi anh v-" Fourth nghiêng người nói khẽ với Anya, cô ấy bật cười, hình như phát hiện ra điều gì đó rất sai trong câu nói vừa rồi của em.
Anya tùy tiện cắt ngang, vừa cười vừa nói "Mẹ anh gọi á? Hồi trước mẹ anh gọi anh có bao giờ nghe máy đâu, hôm nay sao lạ vậy?"
Ừ nhỉ? Trước đây Fourth cũng thật là ngỗ nghịch quá rồi, có hôm mẹ gọi em bốn cuộc liên tiếp mà được mấy khi em chịu nghe máy đâu. Em thừa biết mẹ sẽ kêu em về, cùng lắm thì gọi hỏi xem em đang ở đâu, sau đó chung quy vẫn là để gọi em về nhà.
"Ờ, mẹ gọi về nhà thôi." Không biết lấp liếm bằng cách nào, cậu liếc mắt nhìn ngó xung quanh, mọi người đã yên vị ở chỗ ngồi của riêng mình hết rồi, còn một số không có ghế ngồi thì đứng bên ngoài la ó um sùm.
Hỗn loạn quá đi.
Hồi trước em đi theo Gemini dự sự kiện ở Trung tâm Thương mại, em được sắp xếp ngồi hẳn ở một chỗ riêng, hoàn toàn có thể nhìn rõ được sân khấu, muốn quay đi đâu thì quay, xoay người thế nào cũng không đụng ai, phải nói là vô cùng thoải mái. Còn bây giờ... Bị ép ngồi sát rạt với cả đám người, đến thở còn không ra hơi thì lấy đâu ra không gian cho em chuồn khỏi đây đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Start Of Love
FanfictionFiction này không hề nghiêm túc, trừ những lúc nghiêm túc ra thì fic này hề. Lưu ý: Fiction có chứa nội dung và từ ngữ có thể gây khó chịu, vui lòng cân nhắc trước khi vào đọc 🙏