7 - Ông giời con

2.1K 175 33
                                    

Những đứa trẻ lớn lên rất nhanh và có xu hướng quậy phá hơn theo từng ngày, kể cả khi chúng mới chỉ vừa học bò. Giống như Jeon Minjun đây. Thằng bé này ở nhà đã làm ông hoàng luôn rồi. Chỉ ngồi một chỗ thôi là có sữa đút ngay vào mồm, đồ chơi rải từ phòng ngủ ra đến phòng khách, vào tận cả bên trong phòng bếp nữa. Jimin quá chiều thằng bé, làm nó sinh ra nhiều thói xấu hơn. Nhưng Jeon Jungkook lại không ngăn cản bởi hắn thông minh mà. Có ai mà thấy một vụ đánh nhau của những người không quen biết lại nhảy vào can để chúng nó đánh cho sứt đầu mẻ trán không? Chả ai làm mấy cái chuyện ngu ngốc như thế cả. Cho nên Jimin đã thích thì ok thôi, chứ trái ý cậu là ăm đòn như chơi đấy, hắn chả dại đâu!!

Đêm đã khuya, cả căn nhà rộng lớn đều bị bao phủ bởi sự tĩnh lặng. Mọi nơi trong nhà đều bị tắt hết đèn trừ chỗ cửa phòng, cầu thang và quầy bar ở tầng 1. Jungkook cố ý điều chỉnh độ sáng để có thể nhìn rõ mà không bị quá chói bởi hắn biết thỉnh thoảng vào cái giờ này Jimin sẽ xuống lầu ăn hoặc uống vài thứ mà cậu đột nhiên thèm.

" u...ma..m "

Âm thanh nhỏ xíu cùng tiếng phun nước bọt không thể đánh thức hai vị phụ huynh được. Chiếc nôi gắn bên giường đã được tháo ra từ lâu. Bây giờ ngoại trừ phía Jungkook nằm ra thì xung quanh giường đều là thanh chắn bằng kim loại có thể tháo gỡ và màng lưới bao phủ chúng. Jimin cùng Jungkook quyết định để Minjun nằm ngủ cùng ở trên giường thay vì để thằng bé một mình ở phòng trẻ em.

Mặc kệ con trai đang nằm ở mép giường phun bóng bóng, Jimin vẫn rúc trong ngực Jungkook, hắn thì vẫn ôm eo cậu, cằm tựa lên đầu cậu. Cả hai ngủ say vô cùng, không hề biết con trai mình đã sớm thức giấc và đang nằm chơi một mình. Dường như là đã quá chán nản với việc gặm chân mình hay là tập bơi ngửa, Jeon Minjun quay đầu sang nhìn hai phụ huynh đang ôm nhau, bàn tay vừa ngắn vừa tròn hết mở ra lại đóng vào, miệng kêu liên tục muốn đánh thức một trong hai, nếu như cả hai thì càng tốt.

" Ngoan, ngủ đi nếu không bố sẽ cho con về phòng đấy "

Jeon Minjun cuối cùng cũng đánh thức được Jeon Jungkook. Đứa bé hơn 7 tháng tuổi cứ nghĩ mình được ôm ôm dỗ dành cho đến khi có một cánh tay vươn ra vỗ vỗ nó, đe dọa nó nếu không ngủ sẽ bị ném về phòng ngủ một mình. Jeon Jungkook nghe tiếng thằng nhóc này ồn nhiều cũng thành quen. Hắn không thèm mở mắt, chỉ vươn ra một cánh tay nhẹ vỗ, yêu cầu nó mau đi ngủ, không được làm phiền người khác nữa. Em bé 7 tháng 13 ngày được vỗ cũng không thèm ngủ, giơ lên hai cái chân như cặp xúc xích hun khói khổng lồ của mình, dùng hết sức bú sữa hằng ngày mà đạp vào tay bố nó. Lần này thì khiến Alpha ngồi hẳn dậy luôn. Jungkook nghiêng người, khẽ khàng rút cánh tay đã sớm không còn cảm giác được gối dưới đầu Jimin ra, nhẹ nhàng cực kì mà leo qua người cậu, đến chỗ thằng nhóc đang cực kỳ không nghe lời kia.

" Sao? Đêm khuya như này con còn làm loạn cái gì "

" au...u..măm "

Đáp lại Jungkook chỉ là một loạt dài những từ đơn vô nghĩa. Jeon Minjun dạo này học nói. Cơ mà từ đầu tiên nó gọi không phải bà, không phải ông, lại càng không phải là ba hay bố. Minjun làn đầu mở miệng đã nói đúng một từ " măm ". Thế là đủ hiểu tại sao nhìn nó trông như một cái bánh dày ú nu trắng trắng tròn tròn rồi. Nhưng qua cái hành động nghiêng đầu nhìn về phía Jimin kia và cả cái kiểu nắm vào mở ra của hai bàn tay bé xíu xiu kia, hắn biết thằng bé này lại bắt đầu thói xấu muốn cậu ôm ấp bế bồng.

[Jjk-Pjm][ABO] Diamond ring for ME & YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ