Thức dậy trên chiếc giường lớn, chổng mông ngồi dậy, nhìn xung quanh, Jeon Minjun chẳng thấy một ai bên cạnh. Cố gắng dùng mũi để ngửi, nó thôi không ngoạc mồm ra khóc khi thấy cả ba lẫn bố đang cùng chen chúc trên cái ghế bé xíu xiu ở kia. Tụt xuống giường, thằng nhóc đã dùng hết sức có thể để không ngã lộn cổ xuống đất chỉ vì hai chân quá ngắn không thể làm điểm tựa. Nhóc con chưa tròn một tuổi, không biết nói, không biết đi đang bò loạn ngoài sảnh khách sạn, người ra vào không phải ít, thế mà không ai để ý đến nó cả. Trước khi đến được sảnh lớn đó, báo con Jeon Minjun đã trải qua hành trình cực kì vui vẻ mà bình thường bố nó không cho nó chạm vào mấy thứ đó.
Thằng nhỏ đã vồ mấy con cá cảnh ở chỗ nước nông để trang trí làm lối đi, chỗ mà có lát viên đá lớn.
Nó bốc một nắm cát nhân tạo ở rìa bể bơi của khu phòng mình đang ở để ăn thử. phát hiện nó không ngon xíu nào.
Jeon Minjun làm đổ sạch một hộp sữa bột, phá tung mấy cái đồ chơi, ném cái điện thoại để trên mặt bàn của Jimin xuống hồ bơi.
Báo con bứt sạch đủ loại hoa trồng ở trong sân nhỏ, không chỉ bứt hoa không, còn bứt cả rễ cây lên.
Sau đó nó mới bò đến sảnh lớn resort, cách nơi này chỉ vài bước chân. Rõ ràng trước cửa có hai bảo vệ canh giữ liên tục, ruồi cũng không thể lọt qua được nhưng một đứa bé mập như vậy bò qua, họ lại không biết gì cả.
Quào, chỗ này nhiều đồ to ghê!
Khá chắc đây là tâm trạng của báo con khi mà nó mang cái vẻ mặt thích thú ấy bò xung quanh sảnh lớn. Để ý đến một người đàn ông có bộ dạng tựa hồ con to hơn cả bố mình đng ngồi trên sofa trước mặt, Jeon Minjun sáng mắt, nó xuyên qua đám người, hai chân hai tay hoạt động linh hoạt. Thoắt một cái đã thấy nó ở dưới chân cái sofa màu be rồi. Báo con bám víu đủ thứ mới có thể thành công đứng dậy, mỗi tội hai cái chân nó ngắn quá, không đủ để nó có thể leo lên trên mặt ghế.
" Da..da a "
Tiếng kêu của trẻ nhỏ xung quanh làm người đàn ông đang tập trung vào một cuộc họp đột xuất qua internet bị giật mình. Kim Namjoon liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy gì cả nhưng cái tiếng kêu ấy cứ ngày một to hơn. Phải tới tận lúc ống quần bị nắm chặt, anh ta mới phát hiện có một đứa bé vừa mập vừa trắng ở đây từ nãy đến giờ. Là một người đàn ông vì công việc, anh ta không ưa lũ con nít này, chúng thường rất phá phách và hầu như không để cho người lớn yên. Cục súc giật ống quần ra khỏi tay thằng nhỏ lạ mặt, alpha họ Kim tiếp tục với cuộc họp. Thế nhưng anh ta lại chợt nghĩ không biết phụ huynh của đứa bé này đâu mà lại để nó ở đây một mình như thế này.
" Da da, da da "
Tiếng kêu ầm ĩ thu hút sự chú ý của khách ra vào sảnh, của cả hai tiếp tân mới đổi ca nữa. Tất cả đều khẽ thì thầm, nói Kim Namjoon làm bố kiểu gì mà để con ngồi bệt dưới đất nghịch ngợm thế kia. Đã vậy Jeon Minjun còn chỉ mặc mỗi một cái áo mỏng cộc tay, phần dưới ngoài bỉm đang nặng mùi thì hoàn toàn trống trơn. Không còn cách nào khác, Alpha họ Kim đành phải kết thúc cuộc họp sớm, xách cái thằng nhỏ đang mang bom hạt nhân nguyên tử trong bỉm lên, nhanh chóng rời khỏi sảnh khách sạn, vào thang máy, trở về phòng của mình. Anh ta định sẽ nghỉ ngơi hết một ngày hôm nay và hình như không được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jjk-Pjm][ABO] Diamond ring for ME & YOU
FanficCâu chuyện về cuộc sống hôn nhân của hai trẻ trâu sau khi lỡ có con chung sẽ như thế nào???