Tâm trạng Jimin không tốt, ngày càng tệ hơn từ khi màn bầu đến tháng thứ 5. Có nhiều thứ làm cho cậu khó chịu quá, hầu như là tất cả mọi thứ hay mọi người đều khiến cho Jimin trở nên cau có. Nhưng ngoài việc thể hiện nó ra mặt, cậu lại không làm gì khác cả. Jimin cứ im lặng rồi suốt ngày dùng gương mặt lầm lì đầy mệt mỏi để chào đón ngày mới và để kết thúc một ngày. Đến Jeon Minjun cũng chẳng hay được cậu ôm ấp bế bồng như xưa nữa chứ nói gì đến Jungkook, người vẫn luôn bị cậu hành hạ. Không giống khi mang bầu Minjun, Jimin lần này chẳng muốn hay thèm ăn thứ gì cả, thậm chí còn có xu hướng chán ăn, bỏ bữa. Hôm nay cũng thế, Jimin đã chưa ăn gì suốt từ buổi trưa rồi.
" Im lặng đi, đừng có gây ra một chút tiếng động nào nữa. Mày có thấy đau đầu không? "
Jimin gắt lên, một giọng lớn và giận dữ vô cùng ngay lúc Jungkook chỉ vừa mở cửa bước vào. Omega ôm đầu nằm trên giường, vùi mình thật sâu vào trong chăn, úp gối lên đầu, dùng tay che kín hai bên tai nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Dạo gần đây cậu thấy bản thân mình yếu hơn hẳn, thướng xuyên thấy mệt mỏi, nhìn thấy đồ ăn bất kể món gì cũng sẽ nôn đến hoa mắt chóng mặt, ban đêm lại không ngủ được, bất cứ thứ gì cũng có thể làm cậu thức giấc và không thể ngủ lại được nữa.
" Anh xin lỗi "
Jeon Jungkook không một tiếng động thay ra quần áo đi từ ngoài về, sau đó mới tiến tới giường, len lén ngồi xuống. Hắn đem đầu Jimin đặt lên đùi mình, nhẹ tay xoa xoa hai thái dương của cậu, đến hít thở hắn cũng không dám hít thở mạnh. Thế nhưng điều mà hắn làm chẳng hề có ích gì. Nhìn xem, Omega vẫn rất tức giận và mệt mỏi. Đỉnh điểm là cậu ngồi bật dậy, đem kim truyền dịch dinh dưỡng cắm trên mu bàn tay giật mạnh ra khiến nó bật máu. Jimin trở không thể ăn cho nên việc truyền dịch dinh dưỡng để nuôi cả cậu và em bé là vô cùng cần thiết. Nhưng thứ này lại quá rối rắm, cản trở việc cậu sinh hoạt. Từ bất mãn với nó, giờ Jimin bất mãn với tất cả mọi thứ, với tất cả mọi người xung quanh.
" Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Đau lắm đấy "
Nhìn bạn đời đang ôm đầu với mu bàn tay bê bết máu, hắn không nỡ đem kim truyền dịch cắm lại. Bởi đây không chỉ là lần đầu cậu rút kim trong suốt hai tuần qua. Nhiều đến nỗi việc đó khiến mu bàn tay cậu toàn những vết thương, có vết đã đóng vảy, vết thì bị rách toạc ra và tiếp tục chảy máu. Bây giờ ngoài việc băng bó lại mu bàn tay cho Jimin lẫn ôm lấy cậu an ủi, Jungkook không biết làm gì nữa. May mắn vì cậu vẫn còn để hắn chạm vào người chứ không phải ném thẳng chiếc cốc thủy tinh vào hắn giống như việc cậu đã làm với bác sĩ khi anh ta đến khám vào buổi sáng ngày hôm qua.
" Em muốn ăn gì thì cứ nói với anh, anh mua hết mà. Em thấy cái gì khó chịu, chúng ta sẽ đổi một cái mới tốt hơn, được chứ "
Jungkook cứ ôm Jimin vào trong lòng thủ thỉ như thế nhưng cậu ngoại trừ việc vùi đầu vào ngực hắn hít thở thì chẳng còn hành động hay biểu hiện nào khác nữa cả. Nên quan tâm nhiều hơn, cần phải chăm sóc kĩ lưỡng hơn, phải bồi bổ thêm,.. Tất cả những gì bác sĩ nói Jungkook hắn đều làm hết rồi. Nhưng hắn chỉ thấy tình trạng bạn đời của hắn không những không khá lên mà còn càng tệ đi. Jimin gầy, đối lập với việc cậu trông ốm yếu thì bụng cậu lại cứ to ra. Việc này khiến cho Omega sáng nào cũng soi gương cảm thấy ghét bỏ. Jimin đã ném cái bình hoa vào chiếc gương lớn trong phòng ngủ, khiến nó vỡ tan nát. Tất cả mọi người được một phen hoảng sợ khi mà thấy những mảnh vỡ nằm ngổn ngang dưới đất và Omega thì nằm trên giường, vẫn như cũ, vùi mình vào trong đống chăn gối có trộn lẫn quần áo của Jungkook, không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jjk-Pjm][ABO] Diamond ring for ME & YOU
FanficCâu chuyện về cuộc sống hôn nhân của hai trẻ trâu sau khi lỡ có con chung sẽ như thế nào???