"Rời Hoàng Châu, đi về phía bắc?" Sau buổi chầu sớm, Thẩm Lang để mấy đại thần quan trọng ở lại nghị sự, nhưng đúng lúc này, có tin cấp báo từ bên ngoài truyền vào, hắn lắng tai nghe kĩ, khuôn mặt vốn u ám lại càng trầm xuống, chỉ nói: "Đã tra được hắn định đi đâu chưa?"
Trán thái giám chưởng ấn Tư lễ giám Vương Tân Nghĩa chảy đầy mồ hôi lạnh, run rẩy đáp: "Nghe hạ cấp nói, nhìn theo tuyến đường, dường như, dường như là đi về phía biên quan..."
Biên quan?
Các vị đại thần trong triều, quan viên chủ chốt lục bộ có mặt ở đó, không ai không hít vào một hơi khí lạnh, nhìn nhau.
Trương Già vốn định tấu trình việc thu quyết (Trung Quốc cổ đại thường xử hành quyết vào mùa thu) năm nay, nghe lời này, mí mắt hơi giật. Trên gương mặt trầm lặng ít nói, hiếm có lúc vì kinh ngạc mà hơi giãn ra.
Nhưng lập tức trở lại như thường.
Thậm chí hắn thoáng hoảng hốt, hạ tầm mắt xuống, nhìn thấy hoa văn vân lôi cuộn lên tinh tế trên tay áo quan phục của mình, mới nhớ ra, kiếp này không còn giống kiếp trước.
Kiếp trước, nàng và Lạc Dương trưởng công chúa trở mặt thành thù, cũng bất lực không thể cứu Dũng Nghị hầu phủ trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Còn kiếp này, trong cung trưởng công chúa không bạc đãi nàng, Dũng Nghĩ hầu phủ tuy bị tịch biên tài sản nhưng vẫn giữ được hơn nửa lực lượng, chỉ bị lưu đày Hoàng Châu. Thậm chí nàng còn trở thành học sinh thực thụ của Tạ Cư An, dưới trướng lại có Vưu Phương Ngâm kiếp trước phú khả địch quốc, nếu ở phương nam, ắt hẳn sẽ còn gặp Vệ Lương...
Vận mệnh của bao nhiêu người đều thay đổi vì nàng.
Vậy thì giờ đây, Yến thế tử có động tĩnh sớm hơn kiếp trước, cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Nhưng chuyện này lại vượt ra xa ngoài dự liệu của Thẩm Lang.
Hắn ngồi trên ngai vàng cao ngất, nơi huyệt thái dương hai bên hơi đập lên thình thịch, chỉ cảm thấy máu dồn lên não, nhấc tay từ từ áp xuống, mới nghiến răng nghiến lợi tiếp tục hỏi: "Chỉ một mình hắn tự ý rời Hoàng Châu? Những người khác trong Yến thị nhất tộc thì sao?"
Vương Tân Nghĩa quỳ xuống đất: "Sau khi phát hiện Yến Lâm rời Hoàng Châu, quan viên châu phủ ở đó lập tức tìm kiếm, nhưng, nhưng..."
Thẩm Lang đột ngột đập tay xuống ngự án, lạnh lùng: "Nói!"
"Rầm" một tiếng, mực bút trên bàn đều bị rung lên.
Vương Tân Nghĩa lập tức phủ phục người xuống, trán áp xuống mặt sàn bóng loáng lạnh lẽo, giọng đầy sợ hãi: "Thưa thánh thượng, không thấy đâu nữa! Yến thị nhất tộc không còn ai nữa, tất cả đều đã trốn thoát!"
"Ăn nói xằng bậy!"
Mặt Thẩm Lang gần như méo xệch đi, bao nhiêu đồ vật trên ngự án gần như bị hắn hất sạch xuống đất, từ tấu chương tới mực bút, thành một mảng lộn xộn.
"Yến thị nhất tộc hơn một trăm người, một mình Yến Lâm chạy hãy còn không lấy làm lạ, nhưng làm sao cả một họ tộc từ trên xuống dưới đều không thấy bóng dáng được? Bọn chúng lấy năng lực đâu ra, thoát được trùng trùng tai mắt của trẫm, thoát được trùng trùng trạm gác của châu phủ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH CHƯƠNG 201- HẾT ( EDIT)
RomanceKHÔN NINH TÁC GIÁ: THÌ kÍNH Văn án: Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương Tuyết Ninh là Mary Sue tiêu chuẩn, vì bảo tọa hoàng hậu, khắp nơi thông đồng, khuấy đảo trời đất. Lúc cù...