Ban nãy Tạ Nguy nghe hai người họ nói chuyện, tưởng rằng ôn lại chuyện cũ, cũng không quá chú ý, nghe thấy lời này, trong nháy mắt nhíu mày lại, gần như ngay lập tức ý thức được trong lời nói của Chu Dần Chi có sơ hở nho nhỏ.
Hắn nhìn về phía Lữ Hiển.
Lữ Hiển cũng nghe rõ lời Khương Tuyết Ninh vừa nói, đáy lòng thất kinh, sắc mặt ngưng trọng vài phần, chạm đến ánh mắt của Tạ Nguy, liền nói: "Ta lập tức sai người điều tra rõ."
Tạ Nguy bổ sung: "Cho người theo dõi hành tung của hắn, chưa điều tra rõ mọi việc, không thể để người này rời khỏi Hân Châu."
Lữ Hiển đáp: "Được."
Hiện tại địa vị của Chu Dần Chi đứng đầu trong Cẩm Y Vệ, bỗng nhiên không có tung tích trong nửa tháng, vào thời điểm đặc thù này, chắc chắn sẽ liên luỵ không nhỏ. Hắn không dám trì hoãn, lập tức xoay người đi xuống dưới cổng thành, tìm người an bài công việc.
Khương Tuyết Ninh cũng thấy hãi hùng khiếp vía, càng nghĩ càng thấy việc này không ổn, cũng không biết mục đích của Chu Dần Chi là gì.
Nhưng tóm lại nên rời khỏi nơi thị phi này càng nhanh càng tốt.
Nàng không còn tâm tư nói thêm điều gì nữa, cũng xoay người muốn đi.
Nhưng không ngờ Tạ Nguy nhanh tay nhanh mắt, vung tay túm chặt lấy nàng, ánh mắt dừng lại trên mặt nàng, nói: "Những chuyện vụn vặt trong cung, nàng biết rất rõ đấy."
Khương Tuyết Ninh lập tức khựng lại.
Một năm bốn mùa trong cung, các lễ tiết lớn nhỏ đều có các châu phủ tiến cống, giống như nước chảy chưa bao giờ ngừng, đừng nói tới những người như Tạ Nguy chủ yếu làm quan trên triều, ngay cả thái giám chấp chưởng khố phòng trong Phủ Nội Vụ cũng chưa chắc có thể biết tường tận như vậy, phải tra cứu sổ sách một phen mới xác định được. Nàng chẳng qua chỉ nghe một câu chuyện phiếm của Chu Dần Chi, đã lập tức ý thức được sơ hở trong đó, không khỏi quá nhạy cảm rồi. Nếu không thuộc nằm lòng, sao có thể tinh tế như thế?
Nàng nghe ra được sơ hở của Chu Dần Chi.
Mà Tạ Nguy lại nghe ra được sơ hở của nàng.
Khương Tuyết Ninh bị hắn giữ chặt tay, cả người không thể nhúc nhích, ngoái đầu nhìn hắn chằm chằm, cũng không hoảng loạn, chỉ nói: "Tạ tiên sinh quên rồi sao, hai năm qua học sinh âm thầm kinh doanh ruộng muối, cũng có liên quan đến trà gạo tơ vải. Trà xuân – thu các nơi khi nào ngắt, lại theo lệ tiến cống lên bao nhiêu, chỗ còn dư trong dân gian chất lượng thế nào, đương nhiên sẽ biết. Vân Nam ở phía tây nam Tứ Xuyên, không tính là xa, chỉ trách Chu Dần Chi không may, hắn đề cập đến đúng chuyện mà ta biết thôi."
Tạ Nguy từ chối đưa ý kiến, cũng không biết có tin hay không, lại nói: "Lúc ở kinh thanh, Chu Dần Chi vốn là môn hạ cũ của cha nàng, sau đó lại nghe lệnh của nàng, cũng xem như là "bộ hạ cũ" của ngươi. Nhưng ban nãy ta nhìn nàng ôn chuyện cùng hắn, trông thì có vẻ quen thuộc, thực tế lại không hề tín nhiệm, thậm chí còn đề phòng mười phần."
Chẳng qua là "Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng" thôi.
Khương Tuyết Ninh không thể quên được đời trước mình đã thảm hại như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH CHƯƠNG 201- HẾT ( EDIT)
RomanceKHÔN NINH TÁC GIÁ: THÌ kÍNH Văn án: Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương Tuyết Ninh là Mary Sue tiêu chuẩn, vì bảo tọa hoàng hậu, khắp nơi thông đồng, khuấy đảo trời đất. Lúc cù...