Chương 247: Đổi lại ta dạy chàng

512 12 0
                                    

Rốt cuộc là Trang Chu nằm mơ hóa bướm hay con bướm nằm mơ hoá Trang Chu?

Từ lúc bắt đầu, Yến Lâm còn có thể phân biệt được.

Nhưng đêm khuya, liên tục mơ thấy từ đầu tới đuôi của một đoạn ký ức trọn vẹn khác không ngừng tràn vào tâm trí hắn, khiến hắn dần dần bắt đầu không phân biệt được. Mộng và thực đan xen vào nhau, khiến người ta không thể phân biệt, đâu mới thực sự là chính mình...

Hoặc là, hai người đã hòa thành một thể.

Nhưng điều duy nhất hắn có thể cảm nhận rõ ràng, là hiện tại, vào lúc này, giờ phút này!

Hắn muốn nàng yêu những gì bản thân yêu, có được những gì bản thân muốn có, hoàn thành mọi ước muốn, chữa lành mọi vết thương...

Khương Tuyết Ninh bị hắn kéo đến phía trước đại điện rộng lớn, nhưng lại có cảm giác như đang nằm mơ.

Nàng đang ôm ngọc tỷ truyền quốc trên tay.

Mọi cái nhìn trong tầm mắt đều đổ dồn về phía nàng

Nếu là kiếp trước, có lẽ nàng đã cười thành tiếng, dù sao cũng là điều nàng muốn mà không có được, nhưng tại kiếp này, rõ ràng là nàng không muốn, nhưng người khác lại cố chấp nhét nó vào tay nàng...

Kiếp trước kiếp này, đột nhiên đan xen tạo nên một sự hoang đường kỳ dị.

Khương Tuyết Ninh nghi ngờ chính mình vẫn còn đang nằm mơ.

Nhưng những chiếc vảy rồng được điêu khắc tinh tế trên ngọc tỉ truyền quốc cộm trong lòng bàn tay nàng, đi kèm với một chút cảm giác đau đớn âm ỉ, thì sao có thể giả được.

Nhưng mà, sao có thể?

Sao có thể do nàng chọn chứ?

Khương Tuyết Ninh còn nhớ, đời trước bản thân chọn một đứa nhỏ khoảng chừng mười tuổi từ trong tông thất, vừa mới nhận làm con thừa tự lập trữ quân, còn chưa kịp nâng đỡ đăng cơ, đã bị bọn họ giết chết trên đường vào kinh thành...

Làm sao nàng dám chọn?

Cảm giác sợ hãi ấy men theo ngọc tỷ được giao, truyền đến tay nàng, dần dần trỗi dậy, nàng lắc lắc đầu, giống như là sợ đánh thức một con dã thú nào đó có thể ăn tươi nuốt sống con người bất kỳ lúc nào, hai tay nắm chặt ngọc tỷ, muốn trả lại nó cho Yến Lâm.

Nàng nói: "Không, ta không dám..."

Nhưng Yến Lâm không đưa tay nhận lấy, chỉ như là một tội nhân đang phải chịu hình phạt, nhìn nàng với ánh mắt trầm mặc đến nỗi gần như cầu xin.

Một tiếng cười lạnh đột nhiên truyền đến từ phía trước, Tạ Nguy dùng ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm hai người bọn họ, nhưng lại nói với Khương Tuyết Ninh: "Cái này không dám, cái kia cũng không dám, đến khi nào nàng mới trưởng thành được đây?"

Khương Tuyết Ninh nhìn về phía hắn.

Vậy mà Tạ Nguy lại không hề có chút ý tứ phản đối nào, chỉ là giọng điệu càng trở nên lạnh lùng: "Hoặc là nhắm mắt lại, xem như mình đang tuỳ tiện chọn một cái đầu heo; hoặc là mở lòng mình ra, nhìn cho rõ xem đến tột cùng bản thân thực sự muốn gì!"

KHÔN NINH CHƯƠNG 201- HẾT ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ