Chương 246: Ngọc tỷ truyền quốc

344 12 0
                                    

Ai có thể liên tưởng một Tạ Cư An xa lạ như vậy với vị Tạ thiếu sư chẳng khác nào thánh nhân ngày xưa chứ?

Ngay cả khi khuôn mặt hắn không có chút thay đổi nào... Đừng nói là quan viên trong triều, đến Lữ Hiển đã vô cùng thân quen với hắn cũng bị hắn doạ cho lạnh toát cả sống lưng, mí mắt không kìm được mà nảy lên!

Tuy nhiên từ đầu đến cuối hắn vẫn phẳng lặng như biển sâu không nổi chút bọt sóng nào. Hắn thản nhiên đá nhẹ thi thể mất đầu của Thẩm Lang bằng một chân như thể đây không phải là thiên tử cao quý hơn người của ngày xưa, mà chỉ là một vật nhỏ bé không đáng để nhắc đến tùy hắn đùa nghịch.

Tạ Nguy nhìn Thẩm Chỉ Y.

Hắn chỉ nói: "Ngươi nói đúng, ta giả dối quỷ quyệt, mỗi bước đi đều có mục đích, mỗi một nơi đều tính kế. Thế gian sinh linh đồ thán, người đời lang bạt không nơi nương tựa, đều không quan trọng với ta. Ta chính là loại người như vậy, hoàng đế muốn ta dập đầu, ta sẽ chặt đầu hắn xuống. Dù ta có coi mạng người như cỏ rác thì thiên hạ cũng làm gì được ta?"

Đáy lòng Thẩm Chỉ Y đau buồn, nàng đáp: "Năm xưa tiên sinh cũng từng chịu nỗi khổ phải chứng kiến thảm cảnh của ba trăm nghĩa đồng. Người mất nhà, con mất cha, thiên hạ lầm than, thương sinh kêu khóc cũng không thể khiến tiên sinh động lòng trắc ẩn dù chỉ một chút sao?"

Tạ Nguy bình thản trả lời nàng: "Không thể."

Toà cung điện nguy nga lộ ra nét tinh xảo vô cùng như thấm đẫm màu máu trong ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, nhưng hắn không hề thích chút nào.

Thậm chí lúc này còn cười một tiếng.

Hắn nói: "Ta từng nghĩ ta và Thẩm Lang đều là người trần mắt thịt, vì sao ta phải quỳ trước hắn, còn xả thân vì hắn nữa? Trời sinh vạn chúng, ai cũng là một trong số đó, vậy tại sao chỉ có hoàng đế mới dám xưng "Thiên tử"? Rõ ràng ai cũng là con trời. Song ai ai cũng đều chỉ là cỏ rác mà thôi. Mọi loài tranh đấu, trước nay chưa từng nương tay, muốn giết thì giết, muốn hủy thì hủy. Nếu có người muốn hỏi vì sao có lẽ chỉ biết hỏi ông trời. Rốt cuộc người sinh ra trên đời này chỉ có một thứ là thực sự bình đẳng..."

Khung cảnh im lặng, tất cả mọi người đều nhìn hắn.

Hắn giãn mày, nhàn nhạt nói tiếp: "Đó chính là chết!"

Nhưng tự thiên cổ điều khó khăn nhất cũng chỉ có chết.

Có vài người sợ chết. Vì vậy hôm nay hắn đặc biệt tới đây tiễn những người đó một đoạn mà thôi.

Vốn dĩ thiên hạ này ngoại trừ chữ "chết" thì chẳng còn nhiều đạo lí nào hơn để nói và hắn cũng không muốn giảng đạo lí với bất kì ai.

Tạ Cư An lúc này đây rõ ràng là bình tĩnh và lí trí tuy nhiên không hiểu vì sao mọi người nghe hắn nói xong từ tận đáy lòng lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấm tận xương tủy.

Một kẻ điên như vậy...

Dù có cơ trí trác tuyệt hơn người nhưng ai sẽ dám để hắn cai trị thiên hạ đây?

Thẩm Chỉ Y đứng yên lặng hồi lâu không động đậy.

Yến Lâm thì như đang suy nghĩ điều gì.

KHÔN NINH CHƯƠNG 201- HẾT ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ