Ngoài trời dần tối, canh gừng chuẩn bị từ trước đó đã nguội.
Nhưng Khương Tuyết Ninh vẫn chưa về.
Bên phía Yến Lâm đã phái người tới vời hắn đến thương nghị bước đi tiếp theo, Tạ Nguy rũ mi mắt, nhặt một chiếc khăn vuông tuyết trắng lau vết máu trên ngón tay đi, nhàn nhạt nói: "Lát nữa ta sẽ tới."
Hắn thả chiếc khăn xuống, sai người thu dọn đống bừa bộn trong phòng, lại dặn nhà bếp mang canh gừng hâm nóng tới, rồi đi ra khỏi phòng.
Muốn đến sảnh ngoài phòng nghị sự vừa hay phải đi ngang qua sân viện của Khương Tuyết Ninh.
Vậy mà hắn lại bất ngờ gặp Thẩm Chỉ Y trên đường.
Vị công chúa của quốc gia ngày xưa, đã không còn yêu thích cung trang như trước kia nữa, chỉ mặc một bộ váy lụa đỏ thẫm với ống tay áo rộng màu trắng, nhìn hướng đi hình như vừa từ trong sân viện của Khương Tuyết Ninh đến đây, nhưng có lẽ không gặp được, mày nhẹ nhàng nhíu lại, vẻ mặt cũng không nhẹ nhõm thoải mái cho lắm.
Khóe mắt nàng có một vết sẹo nhàn nhạt.
Đó là vết sẹo để lại trên gò má nàng hai mươi năm trước, khi bọn phản nghịch Thiên giáo và Bình Nam Vương công phá kinh thành. Lúc trước khi ở trong cung, chính vì lúc nào cũng để ý đến dung mạo xinh đẹp của nữ tử, thế nên nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng đối với vết sẹo này, bây giờ trải qua chuyện hòa thân xa ngàn dặm, gió cát nơi biên thuỳ, dày vò thành con rối, ngược lại cũng không còn quá để ý đến vẻ bề ngoài nữa, thậm chí cũng không thèm trang điểm che lấp vết sẹo đó đi, lại có chút thẳng thắn vô tư khi đối diện với dáng vẻ chân thật của mình.
Bởi có một số chuyện, làm như không thấy, dựng nên cảnh thái bình giả tạo, chẳng qua là bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người mà thôi, những gì nên ở nơi đó cũng không thể bởi vì dối trá mượn cớ che đậy mà thay đổi được.
Vào buổi chiều, nàng đã gặp Trương Già, vốn là nỗi lòng cuồn cuộn, trong phủ đệ to như vậy tuy nhiều người, nhưng không thể nghĩ ra ai khác để nói chuyện, nên sau khi ngồi lặng người hơn một canh giờ, nàng vẫn quyết định đi tìm Khương Tuyết Ninh.
Chỉ là không khéo, thế mà nàng ấy lại không có ở phòng.
Vừa rẽ sang hành lang chưa được mấy bước, Thẩm Chỉ Y ngẩng đầu lên đã thấy Tạ Nguy. Nhất thời, bước chân hai người đều dừng lại một cách kỳ dị, mưa chiều xung quanh chưa ngừng, không khí bỗng chốc trở nên đình trệ.
Có một số việc, không cần nói thẳng cho đối phương biết, hai người đều hiểu rõ ràng.
Cái gì mà cần vương chi sư, cái gì mà ý chỉ của công chúa, cái gì mà cung kính đưa điện hạ về triều...
Tất cả đều là giả dối!
Thẩm Chỉ Y chưa từng hạ bất kỳ một ý chỉ nào, cũng chưa từng nói muốn trở về triều, tất cả chẳng qua là có một bàn tay to lớn ở phía sau màn đang thao túng toàn cục, khiến nàng trở thành một con rối trên bàn, tìm lý do phù hợp mà chính đáng cho tất cả mọi chuyện họ muốn làm, để tất cả những chuyện này có thể danh chính ngôn thuận, tiếp tục một cách đường hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH CHƯƠNG 201- HẾT ( EDIT)
RomanceKHÔN NINH TÁC GIÁ: THÌ kÍNH Văn án: Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương Tuyết Ninh là Mary Sue tiêu chuẩn, vì bảo tọa hoàng hậu, khắp nơi thông đồng, khuấy đảo trời đất. Lúc cù...