Khương Tuyết Ninh quả thực buồn bực rất lâu, thấy Lữ Hiển hâm dở quái gở đã rời đi, không khỏi suy tư, quay lại nhìn về phía Vưu Phương Ngâm, đột nhiên hỏi: "Trên đường đã xảy ra chuyện gì?"
Vưu Phương Ngâm lắc đầu.
Khương Tuyết Ninh quan sát nàng: "Vậy sao các ngươi lại cùng đến?"
Vưu Phương Ngâm nhìn nàng, trong mắt có gì đó thoáng qua, mới hơi cụp mắt xuống nói: "Lúc vừa vào địa giới Sơn Tây, khắp nơi đều rất loạn, dân chúng còn đang bắt yêu đạo, yêu tăng "gọi hồn" gì đó, dù trong tay có bạc muốn gom góp lương thảo cũng cực kỳ khó khăn, chậm hơn nhiều so với dự kiến. Lữ lão bản vốn muốn đi trước mở đường, có điều nửa đường phải trở về giúp một tay sắp xếp. Nghe nói hắn từng là tiến sĩ, từng vào Hàn Lâm viện, quan viên tỉnh Sơn Tây hiện tại có vài người là chỗ quen biết cũ của hắn, nhờ mặt mũi hắn cũng có thể giúp đỡ phần nào. Cho nên hắn mới cùng đi."
Thế thì đúng rồi.
Nếu công lao Lữ Chiếu Ẩn không lớn, công dụng không rộng, Tạ Cư An cũng đã không coi trọng hắn, kiếp trước, sau khi sự thành cũng đã không thể để hắn ngồi ngay lên vị trí Hộ bộ thượng thư.
Ngoài thành dù sao cũng đông người phức tạp, không tiện nói chuyện.
Khương Tuyết Ninh cũng không hỏi sâu hơn, thấy Vưu Phương Ngâm an toàn đến nơi, cũng yên tâm hơn không ít.
Chuẩn bị cho chiến sự càng lúc càng rầm rộ khẩn trương.
Nàng tự thấy mình không có năng lực mưu lược gì, chẳng qua là hai năm qua dành giụm không ít tiền tài, nhưng trước khi đến Hân Châu gần như đã giao hết vào tay Tạ Nguy, bây giờ người thông minh trong thành này có thể tìm ra một đống, nàng cảm thấy mình không giúp được việc gì lớn, có thể không gây loạn thêm là tốt nhất rồi.
Cho nên ở đó nhìn họ bận rộn một lúc, nàng cũng quay trở về.
Trái lại Tạ Nguy ở lại ngoài thành lâu hơn một chút, một mực chờ Yến Lâm trở về từ nơi đóng quân, cùng an bài hết mọi chuyện sau đó cho số lương thảo, và để người của Lữ Hiển tiếp quản sổ sách trong quân, mới trở về phủ tướng quân.
Sẩm tối liền cử hành một yến tiệc tẩy trần đơn giản.
Trong bữa tiệc Lữ Hiển lặng lẽ dò xét thế cục biên quan này, uống rất nhiều rượu, sau khi kết thúc thì đi ra khỏi sảnh cùng Tạ Nguy, không nhịn được lắc đầu than thở: "Đối với người thông minh, quả thật không hề có hành động nào vô dụng. Dù vốn là một nước cờ xấu, cũng có thể bị ngươi làm thành kế hay vòng vòng đan xen nhau. Rốt cuộc là Lữ mỗ nhìn người nông cạn, còn tưởng ngươi bị hồng nhan che mắt, không cứu nổi nữa, nào ngờ điên thì điên, bệnh thì bệnh, nhưng lại không hề bỏ lỡ đại cục."
Tạ Nguy nói: "Ngươi lại nói lung tung gì đấy?"
Lữ Hiển hừ một tiếng, cũng không giải thích.
Lời hắn nói mơ hồ, nhưng không tin Tạ Nguy lại nghe không hiểu.
Ngàn dặm xa xôi đến biên quan này, cứu Nhạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y gì đó, vốn là nước cờ xấu, gần như không thấy được chỗ tốt nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH CHƯƠNG 201- HẾT ( EDIT)
RomanceKHÔN NINH TÁC GIÁ: THÌ kÍNH Văn án: Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương Tuyết Ninh là Mary Sue tiêu chuẩn, vì bảo tọa hoàng hậu, khắp nơi thông đồng, khuấy đảo trời đất. Lúc cù...