Chương 225: Vạn Hưu Tử

391 17 0
                                    


Một gáo nước lạnh hắt vào mặt, rốt cuộc Khương Tuyết Ninh cũng dần dần tỉnh lại.

Trong mũi họng còn thoáng mùi thuốc mê.

Nàng hơi khó chịu ho khan mấy tiếng, muốn đưa tay lên che miệng, mới phát hiện hai tay mình đều bị trói ngược ra sau, buộc vào một trụ tròn đường kính chừng một thước. Dây gai hơi thô nhám, buộc quá chặt, đã làm rách da cổ tay để lại vài vết hằn đỏ sâu cạn đều có.

Giọt nước trĩu xuống trên hàng mi dài của nàng, cản trở tầm mắt nàng.

Nàng cố sức chớp chớp mắt, trước mắt mới chầm chậm từ mơ hồ trở nên rõ ràng.

Một gian phòng khá đơn sơ, cửa gỗ sàn gỗ, ở cửa đông nghịt toàn người là người, ngay phía trước lại đặt một chiếc án cong lên ở hai đầu, một bàn trà, một đạo sĩ già tóc bạc trắng mặc đạo bào xanh xám an vị trên ghế trải đệm gấm bên cạnh, đang dò xét nàng từ trên xuống dưới.

Một đạo đồng trẻ bên cạnh thấy nàng tỉnh rồi, liền ném gáo nước trên tay về thùng, lui lại đứng cúi đầu bên cạnh ông cụ.

Rốt cuộc Khương Tuyết Ninh cũng nhớ ra.

Đã rất nhiều ngày từ khi nàng bị bắt, một đám người bịt mặt của đối phương bỗng nhiên xông ra từ trong rừng, tốc độ cực nhanh, nàng căn bản chưa kịp kêu lên, đã bị người ta dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng mũi từ phía sau, chưa được bao lâu thì ngất đi. Nửa đường có vài lần tỉnh lại, đều ở trên xe ngựa, là bị những người này làm tỉnh lại, bảo nàng ăn gì đó. Nhưng giám sát rất nghiêm, thường vừa ăn xong đã lại khiến nàng hôn mê.

Vì thế cả người mơ mơ màng màng.

Thoạt tỉnh lại, nàng lắc lắc đầu như thể đang lay lay bột nhão.

Có điều lúc nhìn thấy ông cụ này, nàng đột nhiên tỉnh táo lại...

Không chỉ vì nàng chưa từng gặp ông cụ này.

Quan trọng hơn là hiện tại tỉnh lại không phải trên xe ngựa mà trong một gian phòng, còn trói nàng vào một trụ tròn, hẳn là sắp thẩm vấn nàng rồi?

Dù ông cụ kia cũng mặc đạo bào, nhưng lại khác Tạ Cư An.

Đạo bào của Tạ Cư An là kiểu văn nhân ẩn sĩ ở thế tục quen mặc, tuy sửa đổi theo hình dáng cách thức y phục đạo sĩ trong đạo quán, nhưng trước nay không hề thêu thái cực cũng không thêu bát quái. Nhưng của ông cụ này mặc lại thêu hoa văn bát quái ở mép tay áo và thân, thêm tóc được búi lại trên đỉnh đầu, người cao gầy, xương gò má hai bên nhô ra, hốc mắt hơi lõm xuống, hai mắt lại như ẩn chứa ánh sáng, nếu không phải trên mặt có dáng vẻ bàng môn tà đạo mơ hồ, phối hợp thêm chòm râu hoa râm, cũng thực sự có khí chất thế ngoại cao nhân, chân tiên đắc đạo.

Ngón út của ông ta để móng dài.

Tuy người già gầy, trên mặt lại không quá nhiều nếp nhăn, hiển nhiên có thuật trú nhan.

Một nữ tử trẻ tư thái linh lung, trông cũng chỉ mười sáu tuổi, mang y phục váy sa màu lựu đỏ, cũng không rõ có phải cố ý hay không, nhưng y phục hơi loạn, trước ngực hở rộng, lộ ra vùng cổ và một bên vai, ngồi quỳ ngoan ngoãn bên chân ông cụ kia, nhẹ nhàng đấm chân cho ông ta.

KHÔN NINH CHƯƠNG 201- HẾT ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ