Nàng gần như trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn.
Lúc này, cuối cùng cũng chậm chạp phản ứng lại, là sai sai ở đâu...
Muốn diễn trò trước mặt Vạn Hưu Tử, khiến người ta cảm thấy hai người họ có gì đó, nửa đêm cô nam quả nữ bị giam với nhau, lại là tình nhân từng "tu luyện", tiểu biệt thắng tân hôn, dù ở nơi nguy hiểm thế này, cũng đã trên giường rồi. Nếu không xảy ra chuyện gì, còn gọi là "có gì đó" được sao?
Cho nên vở kịch này còn phải diễn rất thật!
Vậy "kêu" đương nhiên là kêu...
Khương Tuyết Ninh nằm trên giường, chăn đắp một nửa, nghĩ tới đây toàn thân đều cứng ngắc lại.
Tạ Nguy bị nàng nhìn như vậy, khó tránh khỏi cũng có mấy phần không được tự nhiên, chỉ là trong bóng tối không thấy rõ lắm, chỉ nghe giọng nói thì không nhận ra gì bất thường, dường như chỉ nói chuyện gì tầm thường mà thôi, vẫn nói thật nhỏ như cũ: "Nàng kêu lên một lúc."
Khương Tuyết Ninh không hiểu sao trở nên căng thẳng.
Hai tay nàng nâng lên túm lấy mép chăn gấm, yết hầu cũng khàn mấy phần, giọng nói cao hơn: "Phải, phải diễn đến trình độ thật như thế sao? Vả lại cũng sắp rạng sáng rồi, liệu có phải không ổn lắm không?"
Tay Tạ Cư An còn phủ lên thắt lưng nàng, không hề dời đi, nghe vậy chỉ thản nhiên nói: "Nghe lời, đừng ép ta."
Trong lòng Khương Tuyết Ninh lập tức mắng to.
Lưỡng tình tương duyệt, lúc làm chuyện nam nữ êm ấm kêu lên vài tiếng cũng không có gì, cũng không phải nàng không biết. Nhưng rõ ràng đã không xảy ra chuyện gì, còn phải kêu lên ngay trước mặt người khác, chuyện xấu hổ như thế, dù là kiếp trước nàng cũng chưa từng làm! Đừng nói là làm, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã muốn đào hố chôn mình đi, toàn thân đỏ lên như tôm luộc rồi.
Nàng cảm nhận được sự cứng rắn trong thái độ của Tạ Nguy, nhưng bất kể thế nào cũng không bỏ được mặt mũi, hơi cắn môi, tỏ ra mấy phần kháng cự.
Tuy Tạ Nguy tỉnh táo tiết chế, nhưng dù sao đã sống nhiều năm từ chợ búa đến triều đình, dù bản thân chưa từng trải nghiệm chuyện này, ít nhiều cũng biết đại khái, từng nghe nói đến một chút.
Nghĩ cũng biết muốn nàng phối hợp là không dễ dàng.
Hắn nhìn chằm chằm nàng một lát, chỉ hỏi: "Thật sự không kêu?"
Khương Tuyết Ninh nghe thấy câu này, chợt cảm thấy không ổn. Nhưng đợi đến khi muốn tránh thì đã muộn.
Giường cũng chỉ rộng có bấy nhiêu, huống chi tay Tạ Cư An vẫn luôn đặt bên eo nàng, căn bản không đợi nàng kịp phản ứng, tay kia đã lần nữa dùng chút lực bóp lấy nàng.
Eo quả thật vừa mềm mại vừa gầy.
Nàng bị hắn bóp đến nỗi không chịu nổi, nói một tràng "Đừng, đừng đùa nữa", xen giữa còn có tiếng kêu lên vì kinh ngạc sợ hãi căn bản không khống chế nổi, ngắt quãng, tránh không khỏi muốn cười còn muốn trốn tránh, giãy dụa như một con cá trong tay hắn, lại làm thế nào cũng không tránh được.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH CHƯƠNG 201- HẾT ( EDIT)
RomanceKHÔN NINH TÁC GIÁ: THÌ kÍNH Văn án: Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương Tuyết Ninh là Mary Sue tiêu chuẩn, vì bảo tọa hoàng hậu, khắp nơi thông đồng, khuấy đảo trời đất. Lúc cù...