Chương 252: Tiếng vọng

505 7 1
                                    

"Con muốn ăn anh đào."

"Mùa đông tìm đâu ra cho ngươi?"

"Vậy muội muội muốn ăn thì sao?"

"Cũng không có."

...

Tạ Thiêm ba tuổi hơn, bước xuống xe ngựa, đi cùng Tạ Nguy về phía cửa cung, vừa đi vừa hỏi. Nghe Tạ Nguy nói mùa đông không có anh đào, liền không vui, còn lôi cả muội muội ra.

Nào ngờ, Tạ Nguy vẫn trả lời như vậy.

Tuy nó nhỏ tuổi như ngũ quan vẫn vô cùng tốt, phấn điêu ngọc trác, vừa nhìn đã biết nhận hết ưu điểm ngoại hình của cha mẹ.

Mấy ngày trước, nó tranh luận với muội muội, phụ thân hay mẫu thân tài giỏi hơn.

Muội muội cứ khăng khăng là phụ thân.

Tuy Tạ Thiêm chỉ sinh sớm hơn muội muội hai khắc, nhưng nếu đã làm ca ca, phải có trác nhiệm dạy cho nàng hiểu chuyện, thế là gương mặt nhỏ của nó nghiêm lại, sửa lại giúp muội muội: "Chắc chắn là mẫu thân tài giỏi hơn, muội còn nhỏ, muội không hiểu đâu. Những người khác đều nghe lời phụ thân, mà họ cũng nghe lời mẫu thân, nhưng phụ thân cũng nghe lời mẫu thân."

Tạ Uẩn cực kỳ bướng bỉnh, hai bàn tay nhỏ gạt đi, liếc hắn tức giận thở phì phò: "Không nghe không nghe, đồ con rùa niệm kinh!"

Trong cung hôm nay, tiểu tử tên là Thẩm Gia nhà Công chúa cô cô đón sinh thần, nha đầu Tạ Uẩn ki vừa nghe đã chỉ mong sao được đi ăn đi uống, sáng sớm liền bám chặt mẫu thân không buông, nhất định phải sớm vào cung hóng chuyện vui.

Mẫu thân hết cách, mới đưa muội ấy đi.

Giờ Tạ Thiêm nhớ lại, dậm chân, cũng tức giận: "Đầu bếp trong cung có gì hay ho, nấu khó ăn như thế, nào tốt được như phụ thân?"

Tạ Nguy chăm nữ nhi còn có chút kiên nhẫn, với nhi tử thì...

Thì thôi đi.

Hắn vẫn yên lặng nghe tiểu tử này lải nhải không ngừng, lười tiếp lời, chỉ bước đi chậm hơn, rảo bước phía sau nó.

Lúc này đã là buổi chiều, nghị sự của Nội Các đã kết thúc từ lâu.

Thủ vệ bên ngoài cửa cung cũng thả lỏng hơn mấy phần.

Tạ Nguy chỉ nghĩ hai đứa nhỏ này đều không giống hắn, mà giống Ninh Nhị hơn một chút, từ nhỏ đã giương nanh múa vuốt, khiến người ta không bớt lo được, phải tìm cách dạy dỗ để chúng ngoan ngoãn hơn mới được.

Ngày đông, tuyết còn dày.

Dù sáng sớm đã quét sạch, giờ tuyết vẫn phủ lên một lớp.

Tạ Thiêm bước chân trên tuyết không khỏi hơi khó khăn, bước sâu bước cạn, thế nhưng không oán giận, cứ như vậy bước từng bước về phía trước, lúc đi qua cửa cung, chợt hai mắt tỏa sáng kéo kéo Tạ Nguy: "A, phụ thân nhìn kìa, là lục mai nở rồi!"

Tạ Nguy ngước mắt nhìn phía trước, thần sắc còn hờ hững lúc trước liền thu lại mấy phần.

Đây không phải lục mai gì.

KHÔN NINH CHƯƠNG 201- HẾT ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ