Từ xưa đến nay, Trung Nguyên lấy "hiếu" trị thiên hạ, bản thân hắn giết cha giết người thân cũng thôi đi, vậy mà vào thời điểm nguy nan thế này còn muốn bức bách mẫu tử Thiên gia giết hại lẫn nhau! Thế gian luân lý tam cương ngũ thường, hoàn toàn bị hắn giẫm đạp ở dưới chân!
Có vài đại thần bảo thủ đã phẫn nộ đến mức mặt đỏ bừng lên.
Âm thanh trách mắng không ngừng bên tai. Nhưng Tạ Nguy vẫn đứng yên bất động, hoàn toàn như không hề nghe thấy.
Từ trước đến nay, hắn đều làm chuyện hắn muốn làm, không cần giải thích với bất kỳ ai, cũng hoàn toàn không cần người khác tìm hiểu lý giải nguyên nhân trong đó.
Cho dù, mọi người đều xem hắn như ma quỷ.
Giữa đám đông, Khương Tuyết Ninh nhìn hắn từ xa, lại cảm thấy đáy lòng đau âm ỉ.
Tạ Nguy nhìn bọn họ, chỉ nhẹ nhàng thúc giục một câu: "Khó chọn lắm sao?"
Người không rõ nội tình năm đó, nói hắn điên rồ. Nhưng người phần nào hiểu rõ hoặc là có chút phỏng đoán, lại mơ hồ nhận ra phía sau những việc hắn làm, nhất định ẩn giấu bí mật năm đó!
Phải chăng, hơn hai mươi năm trước, cũng từng có một màn lựa chọn như thế này, bày ra trước mặt Tạ Nguy?
Không ai xác thực được.
Từ lúc bị kéo đến đây, Tiêu Thái hậu đã liên tục bị doạ sợ, vừa nghe thấy lời này, cuối cùng cũng phản ứng lại.
Rõ ràng, bà ta không cảm thấy Tạ Nguy giống Tiêu Viễn hay Yến Mẫn năm đó, tuy nhiên liên kết lại vị trí mật thất vốn không nên bị người biết, còn có lựa chọn khó nhằn bày ra trước mắt, trong đầu lại hiện ra những suy đoán đáng sợ vốn dĩ khiến bà ta không dám tin.
Con mắt Tiêu Thái hậu trừng lớn, giống như nhìn thấy ác quỷ, bà ta run rẩy chỉ vào hắn, giọng nói dữ tợn như thể đang giằng xé: "Là ngươi, hóa ra là ngươi!"
Nhưng quả thực tinh thần bà ta quá kích động, hầu như tất cả sự chú ý đều tập trung vào Tạ Nguy, đến nỗi hoàn toàn không nhìn thấy, ở nơi cách bà ta không đến năm bước chân, Thẩm Lang tóc tai bù xù, ánh mắt hung ác, đã nhặt lên thanh đao lúc trước Tạ Nguy ném xuống đất.
Đáy măt Tạ Nguy hiện lên một chút thương hại mỉa mai.
Tiêu Xu phía sau phát ra một tiếng kinh hô.
Thanh đao kia bị một bàn tay siết chặt, dễ dàng đâm xuyên qua người Tiêu Thái hậu, từ sau lưng bà ta xuyên đến trước ngực. Lúc bà ta cúi đầu nhìn xuống, thậm chí có thể nhìn thấy trên lưỡi đao dính máu phản chiếu vẻ mặt mang vài phần mờ mịt của chính mình.
Triều thần lúc trước còn đang mắng chửi liên tục không ngừng, đột nhiên giống như bị ai đó tát vào mặt, tất cả lời nói đều im bặt dừng lại, không còn chút âm thanh nào nữa.
Trên điện Thái cực, chỉ nghe âm thanh lưỡi đao chầm chậm rút ra khỏi thân thể.
Tiêu Thái hậu lảo đảo vài bước.
Máu tươi trước ngực và sau lưng hoàn toàn không cầm lại được, cứ thế tuôn chảy ra ngoài giống như dòng suối. Cuối cùng bà ta quay người lại, nhìn rõ phía sau lưng mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH CHƯƠNG 201- HẾT ( EDIT)
RomanceKHÔN NINH TÁC GIÁ: THÌ kÍNH Văn án: Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương Tuyết Ninh là Mary Sue tiêu chuẩn, vì bảo tọa hoàng hậu, khắp nơi thông đồng, khuấy đảo trời đất. Lúc cù...