Chương 224: Trần thế loạn lạc

556 17 2
                                    

Khương Tuyết Ninh quả thực đã nghĩ: Nếu nàng là người xấu, thì nên đề phòng rắc rối có thể xuất hiện, bóp chết nó từ trong trứng nước. Đã biết rõ Chu Dần Chi kiếp trước làm việc ác, tại sao kiếp này lại không dám trừ khử từ sớm trước khi hắn gây chuyện, tránh tai hoạ hôm nay?

Nhưng nếu nàng thật là kẻ ác, sao lại cứu Vưu Phương Ngâm?

Nếu đã cứu Vưu Phương Ngâm, chứng minh nàng không phải người xấu. Không phải người xấu, cũng sẽ không trừ khử họ trước, vì một sai lầm tương lai có thể sẽ phạm.

Cho nên cứ thế nghĩ, lại thành một tử cục.

Nàng là người như thế, cho nên tất nhiên sẽ gặp phải những chuyện này.

Nếu nhất định phải tìm rõ ngọn nguồn, e rằng là...

Nàng còn chưa đủ mạnh.

Nhưng nếu vậy, chuyện thế gian cũng quá vô lý. Năm đó hai nhà Tiêu – Yến thông gia còn không mạnh sao? Rốt cuộc Tạ Cư An phải gánh huyết hải thâm thù, nhẫn nhục ẩn nấp hơn hai mươi năm; Thẩm Lang, Thẩm Giới kiếp trước không đủ mạnh sao? Từng triều đại một bị lật đổ, đột ngột chết trong cung, hoặc chết bệnh trên long sàng.

Cho dù ai mạnh, cũng chỉ mạnh nhất thời.

Gió đông thổi bạt gió tây, gió tây lại áp đảo gió đông.

Không ai có thể thật sự mạnh cả đời.

Đạo lý thiên hạ nào luận bằng mạnh yếu được?

Lúc sắp đi, dường như Tạ Nguy nhìn ra được hoang mang quanh quẩn trong lòng nàng, chỉ thản nhiên nói: "Đạo lý của thiên hạ, quả thực không nên luận bằng mạnh yếu. Nhưng không có mạnh yếu, thì không có đạo lý. Kẻ yếu luôn thích nói đạo lý với kẻ mạnh, nhưng đạo lý chưa từng đứng về phía họ."

Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt.

Cánh cửa kia lại lần nữa chậm rãi đóng lại.

Xung quanh tĩnh mịch im lìm.

Khương Tuyết Ninh nhắm mắt lại, phảng phất có thể nghe được thanh âm của suy nghĩ phiền lo đang chìm nổi.

Ngồi thêm hồi lâu, nàng mới chậm chạp chống tay, đứng dậy, cầm lấy đĩa đào phiến cao Tạ Nguy đặt bên cạnh, ăn vài miếng.

Hoàng hôn, cuối cùng nàng cũng ra khỏi phòng.

Các nha hoàn cuống quít đi chia thức ăn.

Khương Tuyết Ninh trước hết hớp một bát con canh, mới lấy đồ ăn kèm ăn một bát cơm, sau khi rửa mắt, liền sai người đi tìm Đao Cầm tới.

Nghe nói Khương Tuyết Ninh muốn tìm mình, Đao Cầm lo lắng hồi lâu, mới ôm bất an cả đoạn đường đi tới, nhưng lúc đứng trước bậc thềm, cảnh tượng hôm đó Vưu Phương Ngâm gặp nạn không khỏi lại xuất hiện trong lòng.

Hắn không dám lên tiếng.

Có điều cửa phòng vốn chỉ khép một nửa, không đóng lại, Khương Tuyết Ninh vùi đầu trước thư án viết gì đó, vừa nhìn lên đã thấy hắn, trầm mặc một thoáng, nói: "Ngươi vào đi."

Tay cầm đao của Đao Cầm nắm thật chặt, môi mím chặt thành một đường thẳng, rốt cuộc vẫn lặng lẽ đi đến.

Trên thư án có đặt bút mực.

KHÔN NINH CHƯƠNG 201- HẾT ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ