Chương 242: Vong hồn trở về

353 6 1
                                    


Trước cổng thành đã mở rộng, máu tuôn ra đang từ từ ngừng lại, thi thể Chu Dần Chi đổ rạp xuống giữa đường, một khúc dạo đầu đẫm máu đã thấp thoáng mở ra giữa khói bụi hoàng thổ bay đầy trời.

Yến Lâm phất tay, đại quân tiến vào thành.

Khương Tuyết Ninh đi từ ngoài vào trong cổng thành, đường phố quen thuộc lại lần nữa hiện ra trước mắt nàng, dáng vẻ đó dường như vẫn giữ nguyên từ kiếp trước đến kiếp này. Tuy nhiên không có một cửa hàng nào mở cả, hoặc là đóng chặt cửa, hoặc là đổ nát tan hoang, còn đâu khung cảnh thịnh thế phồn hoa chốn đô thành ngày xưa của một triều đại?

Rất lâu về trước, ở ngay con phố này, Yến Lâm mang tâm trạng phấn khởi dẫn nàng phi nước đại qua lễ hội đèn lồng. Vưu Phương Ngâm vụng về hậu đậu vì muốn xem một chiếc hà bao mà đụng đổ cả gian hàng của người ta. Khi Thẩm Chỉ Y đi Thát Đát hoà thân, đội ngũ đưa dâu nhìn tưởng vui mừng nhưng thực chất lại buồn thương ấy cũng từng uốn lượn quanh co dọc con đường trong thành. Tạ Nguy lúc đó cũng còn đang giấu tài giấu nghề, chắp tay sau lưng đi từ phủ đệ của mình đến U Hoàng Quán tìm Lữ Hiển chỉ vì một sợi dây đàn, vì vài thanh gỗ tốt...

Tất cả bắt đầu từ nơi này, cuối cùng cũng sẽ kết thúc ở nơi này.

Nàng cứ ngỡ giết Chu Dần Chi, báo được thù sẽ rất sảng khoái.

Nhưng hình như không phải vậy.

Đứng trên con phố dài, nhìn từng hàng binh sĩ tiến lên, trong lòng Khương Tuyết Ninh ấy vậy mà lại sinh ra sự trống rỗng, như thể bỗng chốc không biết tiếp theo đây mình còn phải làm gì, nên đi về đâu.

Tạ Nguy đứng bên cạnh cùng nhìn với nàng, lại không nói một câu nào.

Khương Tuyết Ninh đột nhiên hỏi hắn: "Chàng thì sao?"

Tạ Nguy ngoái đầu: "Gì cơ?"

Khương Tuyết Ninh nói: "Báo thù xong, chàng định làm gì?"

Tạ Nguy nhìn nàng, hồi lâu không trả lời.

Nỗi ám ảnh nặng nề hơn hai mươi năm, nếu một ngày báo được mối huyết hải thâm thù tráo đổi thân phận, liệu hắn có cảm thấy an ủi nhẹ nhõm không?

Hay cũng đột nhiên có cảm giác trống rỗng giống như nàng...

Khương Tuyết Ninh thực sự khó mà suy đoán được.

Lá rụng cuối thu bị gió cuốn bay phủ khắp mọi góc phố. Tiếng bước chân hành quân kéo dài đến tận cuối con đường, lính gác cưỡi ngựa phi nhanh về phía trước dò la tin tức, ở một đầu đường khác Lữ Hiển đang cau mày nói gì đó với Yến Lâm. Đầu bên kia con phố bỗng có một tăng nhân trẻ tuổi mặc áo xanh chạy đến nhưng đã bị binh sĩ dọc đường chặn lại, hắn cố gắng giải thích gì đó cho đến khi nhìn thấy Tạ Nguy ở đầu bên này, thế là hắn chỉ vào Tạ Nguy, hai mắt sáng bừng lên...

Tạ Nguy chợt ngẩn người.

Hắn nói với Đao Cầm ở bên cạnh: "Để hắn qua đây."

Đao Cầm tuân lệnh, đi đến nói rõ với binh sĩ bên đó, dẫn vị tiểu tăng kia qua đây.

Khương Tuyết Ninh hiếu kì nhìn.

KHÔN NINH CHƯƠNG 201- HẾT ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ