Chương 251: Giấu đao

567 7 0
                                    

Khương Tuyết Ninh nghe hắn nói "trở về", còn dùng "chúng ta", đáy mắt liền có thêm mấy phần láu lỉnh, lại cố ý hỏi hắn: "Về đâu cơ?"

Hắn nhếch môi, nhìn nàng không nói câu nào.

Khương Tuyết Ninh liền không nhịn được cười lên.

Qua thật lâu, vành tai đỏ lên, trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, hắn ra vẻ đạo mạo phun ra hai chữ: "Học đàn."

Nàng suýt thì cười ngất.

Tạ Nguy lại hoàn toàn hết cách với nàng, dứt khoát một tay cầm ô, một tay ôm người đưa khỏi thiên điện Khôn Ninh Cung.

Trịnh Bảo cầm trong tay một tờ danh sách, đến tìm.

Không đợi hắn mở miệng, Tạ Nguy đã nhìn lướt qua hắn, thẳng thừng chặn ngang lời hắn, thản nhiên nói: "Nếu không phải chuyện lớn chết người thì mai hẵng đến hỏi."

Trịnh Bảo lập tức cạn lời.

Không dám nói thêm câu nào nữa, chỉ đành trơ mắt nhìn Tạ Nguy đưa người đi mất.

Khương Tuyết Ninh bước xuống bậc thang đã bị tuyết phủ lên một lớp mỏng, chỉ cười: "Chàng cũng hơi ngang ngược quá rồi, hôm nay an bài không xong, mai còn cần bọn họ bố trí, chậm trễ thì không tốt đâu."

Tạ Nguy nói: "Nàng có ý kiến?"

Khương Tuyết Ninh liền vội vàng lắc đầu, giả vờ nói: "Sao tiểu nhân dám, ngài nói sao thì là vậy."

Tạ Nguy không tiếp lời nàng nữa.

Lúc hai người rời khỏi Khôn Ninh Cung, có lẽ là hôm nay người đến người đi, chuyển vào chuyển ra, tất cả những chuyện vụn vặt trong cung không ai trông coi, lại có một con mèo lông trắng như tuyết ung dung từ tốn đi đến từ tường cung đỏ thắm, nhưng bởi vì màu lông gần như lẫn với tuyết, nhìn thoáng qua rất khó phát hiện.

Lúc Khương Tuyết Ninh nhìn lướt qua, suýt nữa đã giẫm lên đuôi nó.

Nhưng trong chớp nhoáng này nàng chợt nhớ bên cạnh đang là Tạ Nguy, vươn tay ra giữ Tạ Nguy là trong vô thức, muốn kéo hắn ra phía sau mình.

Không ngờ, Tạ Nguy lại không có phản ứng gì, chỉ nhìn xuống lướt qua một lượt. Thấy nó chắn ngang đường không đi, liền cúi người túm cổ con mèo nhỏ, nhẹ nhàng nhấc lên, đặt sang bên đường.

Khương Tuyết Ninh sửng sốt.

Nhất thời nàng có cảm giác khó hiểu nói không nên lời, lại như thể đã đoán ra được gì đó.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn.

Tạ Nguy lại chỉ nói một câu "Đi thôi", liền kéo nàng đi tiếp.

Tử Cấm bao phủ trong tuyết, tường cung nguy nga.

Khương Tuyết Ninh có suy đoán trong lòng, trên môi cũng mang chút ý cười, hỏi hắn: "Không sợ mèo nữa sao?"

Tạ Nguy nói: "Mèo đâu đáng sợ bằng người?"

Khương Tuyết Ninh trầm mặc giây lát, lại nhìn thấy tuyết trắng không ngừng bay lả tả trong màn đêm dần buông xuống, hỏi: "Vậy tuyết thì sao?"

Tạ Nguy nói: "Dù gì cũng sẽ tan."

Thời khắc ấy, thật giống tuyết rơi xuống từ trời cao, đều bị rút đi sự lạnh lẽo hiu quạnh, thoáng toát ra cảm giác dịu dàng ôn hoà mềm mại.

KHÔN NINH CHƯƠNG 201- HẾT ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ