Chương 248: Khung cảnh triều đại mới

490 10 1
                                    

"Hắn chửi, sau đó thì sao?"

Trong sòng bạc, ai nấy đều tập trung tinh thần quên luôn cả đánh bạc, nghe đến đây thấy hắn dừng lại, không khỏi nóng lòng liên tiếp hỏi dồn.

Khóe miệng Tiêu Đinh Phi co rút, hắn trợn mắt, gõ mạnh ngón tay lên bàn đặt cược, lớn tiếng nhắc nhở đám con bạc "không làm chính sự": "Nói cho rõ, chúng ta đang đánh bạc! Các ngươi tưởng ông đây là người kể chuyện dưới gầm cầu sao? Còn "sau đó thì sao" nữa! Sau đó thì mau đặt tiền cho ông, còn ngây người ra làm gì?"

Đây là sòng bạc lớn nhất kinh thành.

Tam giáo cửu lưu, loại người nào cũng có.

Hắn vốn là khách quen nơi này, còn kết giao với một đám hồ bằng cẩu hữu. Chẳng qua trước khi quân Thiên Giáo và Hân Châu đánh vào, ông chủ sòng bạc đã tham sống sợ chết dọn dẹp hết đồ có giá trị cuốn gói trốn khỏi kinh thành từ lâu, cho đến khi mọi chuyện gần như yên bình lắng xuống mới đưa cả gia đình quay về buôn bán trở lại.

Không cần phải hỏi, Tiêu Định Phi bị nhốt trong nhà nhàn rỗi đến mức suýt không mọc được lông, biết được tin này đã ngay lập tức đến hỏi han chăm sóc rồi.

Chính vì vậy sòng bạc này có được một chút sự náo nhiệt của ngày xưa.

Bọn họ và hắn quen biết nhau qua những lần đến thanh lâu chơi bời, nhưng ai chẳng thèm để ý lời hắn chút nào, nhất quyết kéo hắn xuống nói: "Chẳng phải vì hôm đó chỉ có mỗi ngài là ở trong cung ư? Đừng nói ở bên cạnh xem, chúng ta còn chẳng dám ở lâu trong kinh thành nữa là. Ngài nói đi, tên Lữ Hiển đó chửi người ta, sau đó thì sao?"

Tiêu Định Phi nhìn một lúc, không có ai đặt cược thật.

Bây giờ hắn hận không thể quay lại nửa canh giờ trước tự tát mình mấy cái: Cho chừa cái tội bô bô cái miệng rêu rao với người ta là mày biết, giờ thì hay rồi phải không? Có tiền cũng không được cược nữa rồi!

Hết cách, hắn chỉ có thể đáp lại một cách thiếu kiên nhẫn: "Còn có thể thế nào nữa? Trong hoàn cảnh ấy lớn tiếng ồn ào suýt nữa bị người ta đánh cho một trận, ngay cả chút công phu mèo quào còn không có, chẳng mấy chốc đã bị người ta xử lí tống ra ngoài."

Có người than thở: "Dám mắng người đó, gan to thật đấy..."

Cũng có người không tin lắm: "Lúc trước ta cũng từng đến U Hoàng Quán, Lữ lão bản là một kẻ mê tiền, nội tâm là gian thương, theo lý mà nói thì 'hoà khí sinh tài', khó có thể mắng người như vậy, đoạn này là ngươi bịa đúng không?"

Tiêu Định Phi trợn mắt ngẫm nghĩ, thực ra trí nhớ hắn không tốt lắm, đã qua gần hai tháng rồi, hắn thực sự đã quên mất cụ thể Lữ Hiển mắng cái gì, chỉ nhớ được khuôn mặt đầy căm phẫn như bị lừa gạt của Lữ Hiển.

Người khác vừa nghi ngờ, hắn đã thật sự hơi chột dạ.

Nhưng dù gì năm đó hắn cũng là tên láu cá bị đánh hết đầu đường cuối ngõ, từng lang bạt khắp nơi ăn xin, Tiêu Định Phi chắc chắn sẽ không thừa nhận, nói dăm ba câu muốn đánh trống lảng, giả vờ giận dỗi: "Các ngươi vừa muốn nghe, vừa không tin lời ta nói, sao mà khó hầu hạ thế? Ta đã nói hắn chửi tức là hắn chửi, không thích nghe thì các ngươi đi mà tìm người khác kể! Coi ông đây là người kể chuyện thật đấy à?"

KHÔN NINH CHƯƠNG 201- HẾT ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ