Trong ngoài Khôn Ninh Cung, đâu đâu cũng thấy cung nhân bận tới bận lui.
Trịnh Bảo đang chỉ dẫn các cung nhân bố trí lại nội thất trong cung.
Thứ gì không dùng thì dọn ra, thứ gì cần dùng thì kê vào.
Khương Tuyết Ninh không phải động tay vào thứ gì, sau khi dặn dò xong một số việc thì sang ngồi ở thiên điện với Phương Diệu đang vào cung thăm hỏi. Hai người vừa bóc vỏ quýt vừa sưởi lửa, nhân tiện tán gẫu mấy chuyện trong kinh dạo gần đây.
Trong điện ấm áp dễ chịu.
Lần thứ một trăm Phương Diệu không kìm được lời xuýt xoa: "Lần đầu nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi là người có vận mệnh to lớn còn có "thế" trên mình, quả nhiên ta đoán không sai chứ? Ngươi nhìn tòa cung điện này xem, ngày xưa nữ nhân của Thiên tử ai cũng ao ước được vào đây, bây giờ Trưởng công chúa điện hạ không thèm chớp mắt đã cho ngươi rồi, không cần biết có làm hoàng hậu hay không thì vẫn là chủ của Khôn Ninh Cung đó."
Tuy Thẩm Lang đã băng hà nhưng hoàng tộc vẫn còn đây, triều thần cũng không có ý định giải tán hoàng tộc, cho nên Thẩm Giới vẫn là Lâm Truy Vương, Phương Diệu vẫn là Lâm Truy Vương Phi.
Có điều không ai nhắc đến chuyện "báo thù" cả.
Thảm án "ba trăm nghĩa đồng" hơn hai mươi năm trước, đúng sai phải trái mỗi người đều có đáp án trong lòng, hơn nữa còn phải cân nhắc xem có đủ năng lực để tìm Tạ Nguy báo thù hay không. Thẩm Chỉ Y tay nắm trọng binh còn không nhắc đến chuyện này, những người khác nếu có mắt nhìn cũng nên thấy được thế cục rồi.
Phương Diệu tất nhiên cũng không mù mà xen vào.
Tuy nàng đã gả đi nhưng thần thái dung mạo vẫn như lúc làm thư đồng ở Ngưỡng Chỉ Trai không có gì thay đổi, thậm chí vẫn còn lén đeo một xâu tiền đồng ở bên góc váy đoan trang chỗ ít người nhìn thấy, thường xuyên trộm sờ chúng.
Ánh mắt nhìn người khác cũng vẫn để lộ ra sự đánh giá.
Có điều nàng càng nhìn lại không nhịn được mà thở ra thật dài: "Ôi, tiếc thật đó..."
Khương Tuyết Ninh nghe vậy, bất giác trợn ngược mắt lên trời: lại nữa rồi, lại tới nữa rồi, mấy ngày nay nàng nghe nhiều đến nỗi tai sắp đóng kén cả rồi!
Quả nhiên, ngay sau đó, Phương Diệu dùng giọng điệu hận không thể luyện sắt thành thép, nắm cổ tay nói: "Thực sự quá đáng tiếc! Thật ra tòa Khôn Ninh Cung này đã là gì chứ, ngươi suýt chút nữa đã là nữ nhân nắm trọn hoàng cung trong tay kìa! Cơ hội tuyệt vời ngay trước mắt, có được thiên hạ dễ như trở bàn tay, chỉ cần lúc đó ngươi gật đầu, thiên hạ này biết đâu sẽ đổi thành nữ chủ nhân!"
Khương Tuyết Ninh không đáp lời.
Đáy mắt Phương Diệu càng thêm tiếc nuối: "Đến lúc ấy, chưa biết chừng ta có thể được giống như tên Viên Cơ hòa thượng kia, ăn chực uống chực, quấn lấy ngươi xin làm Quốc sư, đẹp quá còn gì?"
Khương Tuyết Ninh tách một múi quýt bỏ vào miệng, cười nói: "Vừa hay trời sắp tối, rất hợp để ngươi nằm mơ luôn bây giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH CHƯƠNG 201- HẾT ( EDIT)
RomanceKHÔN NINH TÁC GIÁ: THÌ kÍNH Văn án: Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương Tuyết Ninh là Mary Sue tiêu chuẩn, vì bảo tọa hoàng hậu, khắp nơi thông đồng, khuấy đảo trời đất. Lúc cù...