Trước kia?
Những gì hắn nói với nàng trước kia quả thực quá nhiều, Khương Tuyết Ninh nghĩ mãi không ra rốt cuộc đó là câu nào, vì thế đành nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Nhưng Yến Lâm chỉ mỉm cười, không nói gì thêm nữa.
Chỉ trì hoãn một lúc, đội quân chưa từng có ai gặp đã tiến tới gần, dễ dàng hình thành thế giằng co với quân Hân Châu. Nếu bàn về binh lực, bên này chưa hẳn đã thua!
Mí mắt Lữ Hiển cũng giật giật, nhìn sang Tạ Nguy. Tạ Nguy chỉ nhìn mà không lên tiếng.
Nhưng Thẩm Lang lại mừng như điên, không còn dáng vẻ nhẫn nhục cầu toàn trước mặt Tạ Nguy như ban nãy, phong thái đế vương đột nhiên lại trở về trên người hắn, khiến hắn vung tay cười to: "Ta biết mà, dù sao cũng là huyết mạch của hoàng tộc ta! Tuyệt đối sẽ không phụ một phen khổ tâm này của ta!"
Tức khắc trên dưới quân Hân Châu như gặp phải đại địch.
Nhưng Tạ Nguy dường như cũng không ngoài ý muốn.
Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Chỉ Y, chỉ cười, nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu cho phía sau.
Yến Lâm thoáng nhìn hắn, nói với toàn quân trên dưới: "Nhường đường cho công chúa điện hạ."
Mệnh lệnh này quả thực khiến người ta chẳng hiểu ra làm sao.
Nhưng suốt chặng đường chinh chiến từ biên quan đến kinh thành, Yến Lâm làm thống soái đã tạo dựng đủ uy tín để không cần giải thích thêm câu nào, để dù tất cả mọi người hoang mang nhưng vẫn nhanh chóng rút lui như thủy triều.
Ban đầu trước điện Thái Cực bị bao vây như cái thùng sắt, giờ đây đã dạt ra một con đường.
Thẩm Chỉ Y nhìn về phía Tạ Nguy, cũng nhìn thấy Khương Tuyết Ninh đứng trong một góc đang nhìn nàng với dáng vẻ nghi hoặc. Thời khắc này, bước chân nàng thoáng dừng lại. Sau đó nàng tiếp tục rũ tầm mắt, không hề có chút e ngại nào, dẫn theo một đội binh sĩ giáp đen xuyên qua giữa quân đội Hân Châu như một mũi tên nhọn.
Viện binh đã tới, Thẩm Lang còn sợ gì nữa?
Đây đều là hậu chiêu mà Tiên Hoàng để lại sau khi đối mặt với trận mưu phản của Bình Nam Vương, để phòng ngừa chuyện mưu nghịch giống như vậy xảy ra một lần nữa!
Dùng tư khố của Hoàng Đế, bí mật nuôi dưỡng quân binh tại ranh giới giữa hai vùng Trực Lệ, Thiên Tân!
Thời đại nào cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của hoàng tộc, người không phải huyết mạch hoàng thất cầm binh phù đều không thể điều khiển được!
Hắn chỉ cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hơn nữa muội muội mà mình đã coi thường năm xưa giờ đây càng ưa nhìn hơn bao giờ hết, vì thế cười nhạt nói với Tạ Nguy: "Ngươi tưởng trẫm thật sự sẽ đưa tay chịu trói sao? Ngay từ khi biết được Hân Châu có biến, trẫm đã tính toán sẵn trong lòng, sai Chu Dần Chi đưa nửa miếng binh phù cho Lạc Dương. Ba ngày trước, trẫm lại chọn trái lựa phải trong số rất nhiều triều thần, phái Trương Già đưa đi nửa miếng binh phù còn lại. Chu Dần Chi xảo trá, trẫm hứa sẽ ban lợi lớn. Trương Già chính trực, trẫm thuyết phục ra lệnh bằng đại nghĩa. Hai người bọn họ tuyệt đối có thể giữ bí mật, còn có thể hoàn thành hai việc này ngay trước mắt ngươi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH CHƯƠNG 201- HẾT ( EDIT)
RomanceKHÔN NINH TÁC GIÁ: THÌ kÍNH Văn án: Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương Tuyết Ninh là Mary Sue tiêu chuẩn, vì bảo tọa hoàng hậu, khắp nơi thông đồng, khuấy đảo trời đất. Lúc cù...