Chương 219: Dư vị ngọt ngào

679 20 1
                                    


Đao Cầm vừa xử lý xong cô nương không biết trời cao đất dày hạ dược vào rượu, trở về cửa viện, trùng hợp bắt gặp Lữ Hiển nhíu chặt mày tới lui phân phó công việc, chưa kịp nói vài câu, đã bất ngờ nghe tiếng huyên náo vọng vào từ bên ngoài.

"Chu Kỳ Hoàng đâu? Gọi Chu Kỳ Hoàng tới đây!"

Đây rõ ràng là giọng của Kiếm Thư, nhưng đã mất đi sự bình tĩnh thường ngày, ngoài gấp gáp còn thêm mấy phần hoảng hốt.

Đao Cầm và Lữ Hiển cũng sững người.

Dự cảm không lành lướt qua trong lòng hai người.

Lúc đến gần xem, lại thấy vết máu loang rộng ở vùng bụng Tạ Nguy, mặt mày tái nhợt từ lâu. Kiếm Thư cùng một binh sĩ dìu hắn, chung quanh còn có đám đông ồn ào vây quanh, mồm năm miệng mười, hoảng loạn không biết làm gì.

Lữ Hiển choáng váng.

Đao Cầm suýt không ôm nổi đao trong lòng, sau khi sững lại thì lập tức tiến đến, nghiêm khắc quở trách những kẻ nhàn rỗi chung quanh, phụ giúp dìu hắn vào phòng nằm, chỉ hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Kiếm Thư không nói, vội vã đi mở hòm thuốc.

Lữ Hiển nói: "Chẳng phải lúc ta rời đi còn đang yên đang lành sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Do ai làm? Đã bắt được chưa?"

Tạ Nguy chưa hôn mê, nhưng đã đau đến xé lòng, trên trán đầy mồ hôi lạnh, nói không nên lời.

Đao Cầm dùng lực ấn người nằm xuống, để vết thương chảy ít máu nhất có thể.

Nhưng không nghe thấy tiếng Kiếm Thư trả lời, hiếm khi hắn cuống lên: "Chẳng phải ngươi đi theo sao, nói đi chứ!"

Kiếm Thư có thể dám nói gì?

Khi hắn nghe thấy động tĩnh quay qua nhìn, chỉ thấy tay Khương Tuyết Ninh dính máu, mặt không biểu cảm đi qua, lúc hắn chạy đến cổng thành, tiên sinh đã ngã xuống rồi.

Cho hắn một trăm lá gan, hắn cũng không dám nhiều lời.

Đao Cầm lại nhất định hỏi.

Mí mắt Lữ Hiển nảy lên, nhìn ra chút manh mối, cản hắn lại, khẽ lắc đầu.

Đao Cầm khựng lại, đột nhiên nghĩ đến điều gì, ngậm chặt miệng.

Trước khi Tạ Nguy vào đến cửa phủ, đã có người chạy như bay đi báo tin, Chu Kỳ Hoàng mới đến biên quan được vài hôm, cũng chỉ giúp xử lí vết thương cho vài thương binh trong quân, đang đau khổ vì không có đất dụng võ. Không ngờ chiến sự kết thúc rồi, lại hớt ha hớt hải truyền gọi hắn.

Khi hắn đến còn đang nghĩ phải chữa cho ai.

Nhưng vào phòng, vừa thấy người Tạ Nguy dính đầy máu, bị doạ đến nỗi suýt ném hòm thuốc đi, vội vã tiến đến kiểm tra vết thương: "Sao lại thế này, có thích khách ư?"

Lữ Hiển nhíu mày: "Xem vết thương!"

Chu Kì Hoàng xem xét một lượt, trong lòng dần ổn định, thở phào: "Đừng hoảng đừng hoảng, vấn đề không lớn. Lưỡi dao nhỏ bén, đâm vào nhanh, lại không sâu, lưỡi dao chưa đâm vào hết, giống như đã hạ thủ lưu tình. Miệng vết thương không lớn, không tổn hại đến phần quan trọng, cũng chỉ mất hơi nhiều máu, không mất mạng được."

KHÔN NINH CHƯƠNG 201- HẾT ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ