Chương 226: Diễn vở kịch hay

529 16 0
                                    

Lạc Dương lúc nửa đêm, bầu trời thấp thoáng những ngôi sao mờ trong đêm lạnh, không thấy ánh trăng.

Bên ngoài cổng sơn trang Quy Nhất trước mặt không hề thấy bóng dáng ai.

Nhưng hai tên canh giữ bên cửa, thân hình to khỏe, cao lớn vạm vỡ, tay nắm chặt đao kiếm, khi ánh mắt lạnh lẽo quét qua Tạ Nguy, lộ ra đầy vẻ cảnh giác, còn có...

Một chút kinh ngạc và tò mò không giấu diếm nổi.

Trên dưới toàn Thiên Giáo, người từng gặp hắn không hề nhiều; người từng gặp hắn, hơn nữa còn biết hắn chính là vị "Độ Quân sơn nhân" trong truyền thuyết kia lại càng ít ỏi không có mấy ai.

Nhưng mấy ngày nay, những tin đồn liên quan đến hắn lại truyền đi khắp nơi.

Mọi người đều nói rằng cái chết của Công Nghi tiên sinh có rất nhiều điểm đáng ngờ; người này không chỉ phản giáo, còn muốn lấy oán trả ơn, gây khúc mắc với giáo thủ; chuyến đi đến Lạc Dương lần này, rốt cuộc là giáo thủ muốn thể hiện thần uy, rời núi để đối phó với hắn.

Nhưng ai mà ngờ được, Độ Quân tiên sinh trong truyền thuyết lại mang dáng vẻ như vậy?

Hắn mặc một bộ đạo bào giản đơn mộc mạc, tuy có mang chút vẻ phong trần mệt nhọc, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú tựa như vẽ lại mang vẻ lãnh đạm không chút gợn sóng. Tuy chỉ một mình đến, nhưng cũng không có chút sợ hãi nào.

Quan trọng hơn là, vậy mà hắn không phải một lão già xấu xí gì...

So với Công Nghi Thừa mà bọn họ thường nhìn thấy trước đây thì Tạ Cư An thật sự quá trẻ, vì vậy khiến bọn họ có chút không dám tin.

Chỉ có điều, đạo đồng lúc trước vào báo tin rất nhanh đã đi ra.

Lúc đi đến cổng, còn mang vẻ cung kính.

Vậy mà hắn còn cúi người hành lễ với Tạ Nguy, chỉ là không khỏi có chút ý cười giả tạo, nói: "Giáo thủ và vị Khương Nhị cô nương kia chờ đợi đã lâu, mời tiên sinh vào."

Cả đường vắng lặng, một cơn gió từ con đường vắng bóng người thổi qua, phất qua tay áo của Tạ Nguy, phiêu diêu lay động.

Nét mặt hắn vẫn như thường ngày.

Hắn cũng không nói thêm gì, mi mắt rũ xuống, không hề pha chút sợ hãi nào, không giống một tên xui xẻo bị người ta cản trở thậm chí sắp bị cầm tù, ngược lại mang vẻ điềm tĩnh trấn định, không kinh sợ khi gặp biến, phảng phất như đi vào nhà mình, hắn đi theo đạo đồng kia bước từ ngoài cổng vào trong.

Hơn hai mươi năm nay ở Thiên Giáo, rất hiếm khi hắn dùng hai chữ "Tạ Nguy" này để ra lệnh hoặc bày mưu tính kế, thay vào đó hắn dùng cái tên "Độ Quân sơn nhân", để thuận tiện ngày nào đó trà trộn vào triều đình, cái tên "Tạ Nguy" vẫn còn sạch sẽ, không khơi dậy sự hoài nghi của triều đình, hay lộ ra quá nhiều dấu vết.

Cho nên hắn cũng rất ít khi đến các phân đà.

Phân đà ở Lạc Dương này, hắn cũng không quen thuộc. Dọc đường hắn đi theo đạo đồng, sắc mặt không đổi nhìn xung quanh, cuối cùng qua bảy lối cong tám lối rẽ mới tới được một khóa viện* trong sơn trang.

KHÔN NINH CHƯƠNG 201- HẾT ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ