Yết hầu của Tạ Nguy hơi nhấp nhô, giọng nói có chút khàn khàn, đưa tay về hướng nàng: "Tới đây."
Khương Tuyết Ninh bị hắn kéo qua.
Hắn một tay vòng qua eo nàng, ôm trọn nàng vào trong lòng mình, không hề làm thêm gì khác, chỉ ngồi ở dưới cửa sổ, đơn giản chỉ ôm lấy nàng, nhưng lại tựa như phải dùng động tác kiềm chế như vậy để kìm nén cảm xúc nào đó như muốn dâng trào từ sâu trong lòng.
Mặt nàng áp vào lồng ngực hắn.
Có thể nghe thấy rõ tiếng nhịp tim đập trong lồng ngực.
Khoảng thời gian trước, lúc bị rơi vào tay Thiên giáo, hai người đã làm không biết bao nhiêu chuyện còn thân mật hơn thế, nhưng chưa từng ngồi ôm nhau như vậy. Chỉ bởi vì nó dường như là chuyện gì đó còn thân mật hơn cả thân mật, mà Tạ Cư An trước giờ chưa từng dám vượt qua ranh giới này.
Đến tận giờ phút này.
Khương Tuyết Ninh vốn không quen gần gũi, hay có tư thế thân mật như vậy với ai, chỉ là động tác khi Tạ Cư An ôm lấy nàng lại cẩn thận từng chút một như vậy, thậm chí còn mang theo một chút run rẩy không dễ phát hiện.
Nên rốt cuộc nàng cũng không kháng cự.
Qua một lát, nàng cũng từ từ thả lỏng.
Tạ Nguy nói: "Nàng là của ta."
Khương Tuyết Ninh mím môi không nói.
Tạ Nguy nhìn nàng, do dự một lát rồi cười nói: "Vậy thì ta là của nàng."
Khương Tuyết Ninh nghe xong, chỉ cảm thấy con người này vừa hoang đường lại vừa ấu trĩ, nhưng trong lòng biết tranh cãi với hắn cũng không có kết quả gì, biết đâu còn khiến mình bị liên lụy, nên nàng chỉ đơn giản không phản ứng, bên môi nở một nụ cười, chậm rãi nhắm mắt lại.
Tạ Nguy lại coi như nàng đã ngầm thừa nhận.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa cỏ cây cối ngày xuân đang đung đưa lay động theo làn gió dưới ánh mặt trời, nhưng trước đây hắn chưa bao giờ cảm thấy cây cỏ tràn ngập sức sống đến vậy, thì ra mỗi một bông hoa mỗi một chiếc lá đều không giống nhau, cũng giống như thời gian lặng lẽ trôi đi, mỗi một khắc đều khiến hắn cảm nhận rõ rệt rằng mình đang bình phàm sống giữa thế tục hồng trần.
Qua hồi lâu, hắn mới nói: "Ta coi như nàng đã đồng ý rồi, sau này không được hối hận, đổi ý không cần ta nữa."
Khương Tuyết Ninh lặng yên nằm trên khuỷu tay hắn.
Tạ Nguy mãi không nghe thấy nàng trả lời, cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện vậy mà kẻ lừa đảo này đã ngủ rồi, hắn ngẩn ra, không kìm được bật cười. Nhưng mà khi ánh mắt lưu chuyển, lại thấy dưới mí mắt nàng lờ mờ có chút mệt mỏi.
Hai ngày này, rốt cuộc nàng đã suy nghĩ bao nhiêu thứ, thao thức bao lâu, cuối cùng mới đi vào căn phòng này, nói ra với hắn lời vừa rồi?
Vậy mà hắn cảm thấy buồn phiền trong lòng.
Ngàn vạn cảm xúc đều đang dồn nén lại, nhưng lại khó có thể tìm được một nơi để phát ra, muốn dùng sức để ôm nàng chặt hơn, thậm chí ép nát nàng hòa vào máu thịt mình, nhưng lại sợ hơi dùng sức một chút sẽ đánh thức nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH CHƯƠNG 201- HẾT ( EDIT)
RomanceKHÔN NINH TÁC GIÁ: THÌ kÍNH Văn án: Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương Tuyết Ninh là Mary Sue tiêu chuẩn, vì bảo tọa hoàng hậu, khắp nơi thông đồng, khuấy đảo trời đất. Lúc cù...