Chương 201: Nỗi lòng như hạt bụi

2.1K 18 0
                                    


Gần như trước mắt vừa tối sầm, Khương Tuyết Ninh đã mất đi ý thức. Sau đó, trong lúc không có tri giác, giống như bước vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lúc đầu nàng cảm thấy lạnh lẽo, tiếp đến dần cảm giác được thân thể ấm áp ở bên cạnh, tiếp nữa thì lạnh lẽo biến mất.

Thế mà nàng lại ngủ một giấc thật ngon.

Có lẽ bởi vì lần bị mắc kẹt này, nàng vừa phải lo lắng cho tình cảnh của mình, lại phải lo lắng cho tình hình của Tạ Nguy, trong lòng một mực căng như dây đàn. Bây giờ rốt cuộc cũng nhắm mắt lại, cho dù vẫn còn chút bất an, nhưng vẫn không thể đè ép nổi cảm giác mệt mỏi, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mê man.

Mơ hồ cảm thấy xung quanh như có tiếng ồn ào, lại qua một phen lắc lư, mới yên tĩnh trở lại.

Khương Tuyết Ninh tỉnh lại vì đói.

Nàng mở mắt ra trong tiếng bụng đói cồn cào, đói đến nỗi hoa mắt, nhìn thấy mọi thứ xung quanh mờ đi không rõ như chìm trong một lớp sương mù. Khương Tuyết Ninh có thể cảm giác được mình đang nằm ngủ trên giường, chăn lụa ấm áp mềm mại cực kỳ, dưới bàn chân dường như còn để một túi chườm nước nóng, bên trong trướng gấm có mùi thơm nhè nhẹ.

Nàng chớp mắt mấy cái, mới nhìn thấy rõ ràng hơn nhiều.

Đây là một căn phòng được bài trí khá tao nhã.

Bàn ghế đều là gỗ lê đánh bóng, trên tường treo bức tranh thư pháp trúc mai, bàn vuông cạnh cửa sổ còn đặt một lò hương đang cháy, người đốt hương có lẽ vừa mới rời khỏi, đũa hương nhẹ nhàng đặt trên góc án. Trong mấy bình hoa mỏng manh tinh tế được cắm hai cành bạch mai, thuần khiết mộc mạc cực kỳ.

Khương Tuyết Ninh quả thực phản ứng một chút, suýt nữa nghi ngờ mình vẫn còn đang mơ.

Làm sao nàng lại ở đây?

Một ý nghĩ trong đầu nàng chợt loé lên, nhớ tới ký ức cuối cùng trước khi bất tỉnh: Nàng phát hiện Tạ Nguy mang theo ngũ thạch tán trên người, tức giận bắt hắn đưa cho nàng, vậy mà người này lại giơ tay lên đánh nàng ngất xỉu.

Hơn nữa...

Quan trọng là người này lại dám chê đồ nàng nướng không ngon!

Cơn giận đột nhiên bốc lên, Khương Tuyết Ninh tung chăn bật dậy, toàn bộ y phục bên trong đều đã được thay mới, nhưng vừa đứng lên lại cảm thấy đầu óc choáng váng, suýt chút nữa ngã lại xuống giường.

Vừa khéo bên ngoài lại có tiếng bước chân.

Đó là giọng nói của người trẻ tuổi, dường như đang đi trước dẫn đường: "Đại phu, ngài nói cô nương đang ngủ, không có bệnh tật gì, nhưng tính ra đã ngủ đến hai ngày rồi, không phải ngài khám sai chứ?"

Người đi phía sau là một ông lão lưng đeo hòm thuốc, trên cằm có chòm râu dê lưa thưa, đôi mắt híp lại, làn da nhăn nheo trắng bệch, mũi thì lại đỏ ửng. Ông ta nghe vậy liếc xéo hài tử đi đằng trước, giễu cợt nói: "Lão phu hành nghề y nhiều năm như vậy, không nói khoác gì mà bốc thuốc đúng bệnh, hễ uống là khỏi, nhưng người có bệnh hay không chẳng lẽ ta lại không biết? Tiên sinh nhà các ngươi đâu nói gì nhiều, sao ngươi còn làm khó ta?"

KHÔN NINH CHƯƠNG 201- HẾT ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ