Rốt cuộc cũng là đêm giao thừa, mọi người đều rượu đủ cơm no, còn muốn cùng nhau đi ra ngoài thành xem pháo hoa.
Khương Tuyết Ninh lại hơi ngơ ngơ ngác ngác.
Mơ hồ nhớ rằng Yến Lâm cùng Thẩm Chỉ Y đều đến nói gì đó với nàng, nàng cũng đáp với sắc mặt như thường, nhưng khi nghĩ lại thì không nhớ rõ chuyện gì cả. Mãi đến khi bị gió lạnh trong đình viện thổi vào mặt, mới chợt tỉnh táo lại.
Yến hội đã tan.
Mọi người đi xem pháo hoa.
Nàng lấy cớ mệt mỏi nên không đi cùng họ, một mình đi trên hành lang. Nhưng giờ phút này tỉnh ra nhìn, mới phát hiện con đường này lại không phải đường về phòng mình, mà đi đến sân viện của Tạ Nguy.
Đèn lồng hoa ngày tết treo đầy ngoài viện trông vô cùng náo nhiệt, nhưng khi tới nơi u tĩnh này lại cảm thấy vắng lặng.
Cành cây đã rụng hết lá vắt ngang hành lang.
Ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống bên chân nàng, khiến chiếc bóng nàng đổ xuống in trên mặt đất.
Khương Tuyết Ninh thực sự không muốn nghĩ, nhưng những lời nói của Thẩm Chỉ Y trong bữa tiệc trước sau cứ văng vẳng bên tai nàng, không thể xua đi, khiến nàng ý loạn tâm phiền.
Trong cung giờ khắc đó...
Là ai biết được sinh thần của nàng, là ai có bản lĩnh sai sử Ngự Thiện Phòng, còn có thể sai tiểu thái giám thần không biết quỷ không hay đưa một bát mì đến Ngưỡng Chỉ Trai?
Đó không phải là người có khả năng nhất.
Vậy, người có bản lĩnh này lại vốn không nên có khả năng này, bây giờ lại trở thành người duy nhất có khả năng.
Nhưng chuyện này hoang đường biết bao?
Nàng đứng lặng trên hành lang, ngón tay rũ xuống bên người, lại không ngừng run rẩy.
Kiếp trước kiếp này, đủ loại nguyên nhân lướt qua trong đầu.
Lúc là nụ cười của Tạ Cư An trong cung cấm đêm khuya, câu nói "Nương nương tự trọng" nhàn nhạt kia, lúc lại là đầu hạ ở Bích Độc Đường hắn giữ chặt lấy tay nàng như nổi cơn hung ác, nói một câu ẩn ẩn bên trong như thể đang khẩn cầu "Khương Tuyết Ninh, đừng đi"...
Đột nhiên lại là tuyết lớn mờ mịt.
Trong sơn động tối đen hắn bóp chặt cổ nàng, tiếp đó, là bên trong Khôn Ninh cung khi trâm cài bằng vàng trên tóc rơi xuống đất, dần dần bị nhuốm đỏ bởi vũng máu chảy uốn lượn...
Loại đau đớn ấy, loại lạnh lẽo ấy, lại giống như chưa hề bởi vì sống lại một đời mà rời khỏi nàng.
Khương Tuyết Ninh đưa tay, dùng sức ấn mạnh lên gáy.
Phảng phất giống như dòng máu dâng trào vì bị chủy thủ sắc bén cắt đứt, nếu không giữ thật chặt, sẽ có máu tươi chảy ra, đau, rất đau.
Ngay cả vết sẹo kiếp trước Yến Lâm để lại, nàng còn chưa quên được, sao nàng có thể nguyện ý nhảy vào núi đao khác, biển lửa khác?
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH CHƯƠNG 201- HẾT ( EDIT)
RomanceKHÔN NINH TÁC GIÁ: THÌ kÍNH Văn án: Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương Tuyết Ninh là Mary Sue tiêu chuẩn, vì bảo tọa hoàng hậu, khắp nơi thông đồng, khuấy đảo trời đất. Lúc cù...