Chương 241: Giết Chu Dần Chi

394 8 0
                                    


Lúc nghe nói quân Hân Châu ở phủ Chân Định có động thái khác thường, nghĩa quân Thiên giáo mới tới phủ Bảo Định nghỉ ngơi chưa được mấy ngày, suýt chút nữa bị dọa phát điên!

Mấy tháng này, bọn họ gần như đều đã quen với việc có truy binh theo sát phía sau.

Chung quy đối phương dường như cố ý tính toán gì đó, tuy rằng luôn đuổi theo sát phía sau để đánh bọn họ, nhưng lần nào cũng cho bọn họ đủ thời gian để hồi sức, không để cho bọn họ đến nỗi phải chạy trốn quá kiệt quệ mà hao tổn nhiều sức chiến đấu.

Cho nên khi tin tức này truyền đến, bọn họ thật sự không dám tin.

Ngay sau đó là cảm giác bất an bao trùm: Lẽ nào quân Hân Châu muốn đánh trận thật với bọn họ rồi? Cuối cùng bọn họ đã đánh tới kinh thành, nên đối phương cảm thấy bọn họ không còn giá trị lợi dụng nữa?

Từ sau khi Vạn Hưu Tử được Tạ Nguy thả ra, đôi tay của ông ta gần như bị tàn phế, dù mời rất nhiều danh y cũng không chữa khỏi, đã có tuổi như vậy còn phải đi theo đội quân tác chiến, con đường dưỡng sinh có tốt đến mấy cũng không thể chống chịu nổi.

Ròng rã mấy tháng như vậy, sao có thể còn thần sắc đắc chí như ngày xưa được?

Chỉ là cả chặng đường bị thúc ép, giờ đây thấy sắp đánh đến kinh thành rồi, ông ta lại nhớ tới thịnh thế và huy hoàng khi chỉ huy binh tiến về phía bắc năm đó, cuối cùng cũng khơi dậy được vài phần tâm huyết, dù có chết, ông ta cũng muốn chết trên long ỷ của cửu ngũ chí tôn kia!

Thế là ông ta lập tức hạ lệnh, nhổ trại hành quân, căn bản không màng đến phía sau là lang sói hay hổ dữ, chỉ điên cuồng tiến công tới kinh thành!

Phòng thủ thành của phủ Bảo Định làm sao có thể so sánh được với kinh thành?

Nếu như ông ta có thể tấn công vào kinh thành trước một bước, sắp xếp trọng binh thủ thành, chưa chắc đã không thể ngăn cản đại quân của Tạ – Yến ở ngoài thành, giành lấy một cơ hội sống sót cho bản thân!

Giáo đầu phía trên vì chấp niệm mà điên cuồng, còn giáo chúng phía dưới lại bởi vì truy binh sắp đuổi đến nơi, liền dâng trào khát khao sống sót mãnh liệt, tự biết không còn lựa chọn nào khác, cho nên cắn chặt răng, thể hiện sức chiến đấu kinh người khi tấn công vào kinh thành!

Bốn cổng thành chính của kinh thành.

Nghĩa quân Thiên giáo căn bản không phân chia binh lực, vừa đến dưới thành, lập tức ồ ạt mạnh mẽ tấn công nhắm thẳng vào cổng thành phía nam, giống như bằng mọi giá cũng phải chiếm lấy nó trong thời gian ngắn nhất!

Vạn Hưu Tử vốn tưởng sẽ phải mất rất nhiều thời gian, nhưng không ngờ rằng, ông ta vốn cho rằng phòng thủ kinh thành kiên cố, lúc này lại không khác gì tờ giấy dán, vừa thọc một cái liền bị thủng!

Yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn!

Trong khoảnh khắc cổng thành được mở ra, mọi người gần như đều lộ ra thần sắc vô cùng vui mừng, bao gồm cả Vạn Hưu Tử cũng vậy, ai nấy phấn khích đến mức cũng không có tâm tư suy nghĩ xem, thắng lợi như vậy có phải tới quá dễ dàng hay không.

KHÔN NINH CHƯƠNG 201- HẾT ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ