Edit: Ngọc Ngọc
Chương 1:
Cố An Thành chán chường ngồi giữa đám bạn học, lúc anh vừa xuống máy bay thì nhận được tin nhắn của đám bạn thời cấp hai rủ đi họp lớp từ đám anh em tốt. Thời cấp hai anh có không ít anh em tốt, muốn tìm được một nơi cho nhiều người như vậy cùng quẩy cũng không dễ gì, anh đương nhiên không từ chối. Hơn nữa, lý do thật sự mà Cố An Thành về nước là vì anh muốn gặp lại Trần Viễn, muốn xem người kia bây giờ thế nào, nhưng cậu lại không tới.
"Anh Thành, sao lại ngồi sững người vậy. Uống nào!" Lớp phó văn nghệ tình tình vẫn thế, tay cầm rượu, đến bên cạnh Cố An Thành. Cố An Thành nở nụ cười, chạm ly với cô một cái rồi mượn cớ cần giải quyết nhu cầu cá nhân để ra ngoài hút thuốc.
Vừa mới đốt thuốc liền thấy Vương Huân đi theo ra, đưa tay muốn một điếu, cậu ta choàng tay lên vai anh:"Cũng còn biết đường về à? Không phải mày nói mẹ mày quản chặt lắm à?"
"Quăng cái bằng tốt nghiệp lên giường mẹ tao xong là tao chạy liền." Cố An Thành không nói đến truyện làm sao anh trộm được hộ chiếu từ tay mẫu thân đại nhân. Mẹ anh vô cùng lợi hại, có thể giữ chặt anh nhiều năm như vậy.
"Kể chút chuyện của mày đi, nói đi liền đi nhiều năm như vậy, anh em đều nhớ mày chết được." Vương Hân rít mạnh một hơi thuốc, để thuốc theo khói đi vào phổi "Thằng cà chớn kia với A Hải hôm nay không đi được, để bữa khác tao mời bốn đứa tụi mình hội họp."
"Cũng coi như là thành công đi." Cố An Thành những năm qua thay đổi không ít, thỉnh thoảng vẫn liên hệ với mấy anh em nên cả hai cũng không phải kiểu xa lâu năm gặp lại. Anh lấy điếu thuốc xuống, chậm rãi nhả khói, vờ như vô ý mà hỏi: "Sao lại không thấy Trần Viễn vậy?"
Vương Hân đang hút thuốc chợt ngừng lại, biểu cảm trên mặt không đúng lắm. Trực giác nói cho Cố An Thành có chuyện không hay nhưng anh vẫn cố đè xuống, hỏi tiếp: "Có chuyện gì à?"
"Haiz." Vương Hân rít nhanh vài ba hơi rồi dụi cuống thuốc xuống đầu lọc trên nắp thùng rác,"Người đã mất rồi, nghe nói là tai nạn. Tao cũng không hỏi chi tiết, chẳng biết là bị người nào giết hay bị xe đụng chết...."
Vương Hân không nhìn thấy đôi mắt Cố An Thành đỏ hết cả lên. Tuy rằng cả người anh đều cứng lại vì cái lạnh từ sâu bên trong cơ thể, đầu ngón tay không ngừng run rẩy nhưng giọng nói vẫn không chút thay đổi.
"Mất rồi?"
"Chết rồi cũng tốt, tiếp tục sống như thế cũng chẳng tốt lành gì. Mày biết chú của cậu ta không, cái lão ấy...." Lúc này Vương Hân mới quay qua nhìn Cố An Thành, nửa câu còn chưa kịp ra khỏi miệng kia cũng nuốt ngược lại xuống bụng. "Mày.... Có sao không...."
"Sao trăng gì đâu." Cố An Thành nở nụ cười."Xảy ra lúc nào?"
"Khoảng một năm trước." Vương Hân không để tâm mấy khúc mắc lúc trước, chỉ là mấy trò đùa thời trẻ trâu, làm gì có đứa nào coi là thật chứ. Hơn nữa lúc đó Cố An Thành đang ở nước ngoài, thông báo mấy chuyện tang thương này cho anh làm gì. "Lúc làm tang không có bài vị, chú của cậu ta có một tấm hình lấy tạm làm hình thờ lúc bọn tao đến phúng viếng."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra Công
RomanceTên khác: Tra Công Đích Sủng Ái Tác giả: Chúc Chiếu (烛照) Edit: Ổ Nhỏ Của Những Chú Heo Lười Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ Số chương: 93 + 5 ngoại truyện Tình trạng: Bản gốc đã full, bản edit đang lết. Tag: Trọng sinh, hiện đại bá đạo tra công sau khi tr...