Chương 50

18 2 7
                                    

Edit: Trần Thủy

~~~~~~~~~~~~~

Cố An Thành là kiểu người chồng toàn năng, anh hận không thể một ngày "hai mươi năm tiếng" chỉ dùng để cưng chiều vợ, mỗi ngày việc làm nhiều nhất là đoán xem vợ đang nghĩ gì, nên lúc trạng thái của Trần Viễn không bình thường chưa tới hai ngày anh đã nhận ra rồi. Lúc đầu anh nghĩ Trần Viễn do áp lực học tập, vì lần khai giảng tiếp theo đã là lớp chín rồi, anh tưởng Trần Viễn có áp lực trên lớp nên đã bảo cậu không cần căng thẳng, đến lúc đó cậu muốn chọn lớp gì cũng được.

Anh tưởng chỉ cần nói như vậy Trần Viễn sẽ thả lỏng một chút, nhưng không nghĩ tới ngày thứ hai dưới mắt Trần Viễn đã là một mảng đen sẫm, vậy mà lại là một đêm không ngủ.

Cố An Thành tự thấy mình cũng khá hiểu Trần Viễn, nhưng thật sự không nghĩ ra được vấn đề ở đâu. Vừa đúng lúc thằng quỷ Vương Huân kia đã kết thúc trại hè, anh mở một bữa "tiệc nướng" ở trong vườn nhà mình, gọi tất cả mọi người đến hết, định nhân lúc mọi người vui vẻ mà gạ tiểu Viễn uống chút rượu. Anh biết tửu lượng của Trần Viễn không cao, xem xem cậu có thể nói lời thật sau khi say không.

Người đến sớm nhất là Hách Văn Tĩnh, dù sao cũng là con gái, cho dù bình thường cô ấy rất dễ khiến người khác lờ đi giới tính, nhưng lúc cần tỉ mỉ thì vẫn tỉ mỉ thật. Cô ấy đến nhà Cố An Thành, sắp xếp lại đồ cần dùng lúc nướng, đồ gì còn thiếu thì gọi điện cho đám Vương Huân để bọn họ mua đến. Không bao lâu mọi người đã đến đầy đủ, xiên cần dùng lúc nướng đã được mua trực tiếp từ tiệm xiên nướng, lò cũng đã dựng xong nhưng không khí của đám người lại có chút kì lạ.

Trước tiên là Trần Viễn, cậu có chút quá dính lấy Cố An Thành, hai mắt như gấu trúc, cả người ủ rũ mệt mỏi luôn đi theo sau anh. Cho dù Cố An Thành làm gì đi nữa cậu cũng theo sát. Hách Văn Tĩnh dùng ánh mắt hỏi Cố An Thành sao vậy, Cố An Thành cũng lắc lắc đầu, biểu thị lần này không đoán ra được.

Hách Văn Tĩnh cau mày, tâm trạng cũng không tốt theo.

Đám người Vương Huân cũng có chút thấp thỏm vì Vương Tiến đến rồi nhưng Cận Nghiêu lại chưa đến. Điều đáng nói là mặt mày của Vương Tiến đen thui, khiến đám người Vương Huân vốn dĩ đã sợ anh ta đến rắm cũng không dám đánh.

"Nướng xiên đi..." Hách Văn Tĩnh thấy bầu không khí sắp kì dị đến chết nên lúng túng mở miệng nói: "Để tớ nướng."

"Sao lại để cậu làm chứ, để tớ nướng." Triệu Hải khá chậm tiêu, không nhạy với bầu không khí nên cũng còn bình thường. Cậu ấy nhanh chóng bắt đầu nướng, hỏi mọi người ăn gì, nhưng cuối cùng không có ai dám nói chuyện, vẫn là Hách Văn Tĩnh lấy một nắm cật cho cậu ấy nướng tiếp.

Cố An Thành lấy một chút rượu ra theo kế hoạch, để lên bàn. Vừa thấy rượu, Lương Tiến đã lấy hai chai lên, miệng chai cạ với nhau một cái là mở ra, anh ta cũng không cần ly, cầm chai trực tiếp uống. Mấy người còn lại nhìn bộ dạng của anh ta, ngốc đến mấy cũng biết có chuyện.

"Sao vậy?" Cố An Thành lấy chai bia về, anh nói: "Xem tôi là bạn thì nói ra, một mình uống rượu giải sầu có ý gì."

"Không sao." Lương Tiến vung tay anh ra, tiếp tục uống, chẳng lâu sau đã uống sạch một bình. Cố An Thành biết tửu lượng anh ta tốt, nhưng tốt đến mấy cũng không thể uống như vậy, anh nhìn Lương Tiến bỏ chai rượu không xuống, lại lấy tiếp chai khác, anh đặt tay lên chai rượu, một lần nữa gọi: "Lương Tiến."

(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ