Edit: Trần Thủy
~~~~~~
Cố An Thành chỉ đạo mọi người lần lượt chuyển đồ vào bên trong còn tài xế xe buýt cũng đã rời đi. Khu biệt thự được trang bị đầy đủ phương tiện di chuyển trên núi nên chỉ cần khi về xe buýt đến đón bọn họ là được rồi.
Loay hoay gần nửa ngày tất cả mọi người đều mệt mỏi vì vậy chỉ dọn dẹp đơn giản qua một chút rồi mỗi người chọn một phòng để vào chợp mắt.
Cận Nghiêu vừa mới treo vài bộ quần áo vào trong tủ đã nhìn thấy Lương Tiến đứng trước cửa phòng mình, sắc mặt khó coi như quỷ nhưng vẫn đứng đó giống như có điều gì đó muốn nói. Anh ta do dự một lúc rồi lại thôi, Cận Nghiêu chủ động hỏi: "Đứng đó làm gì?"
"Tôi có thể ở chung phòng với cậu được chứ?" Lương Tiến có chút không chắc chắn, đã lâu lắm rồi bọn họ không có một cơ hội giống như vầy kể từ khi Cận Nghiêu từ chối anh ta. Mặc dù họ vẫn xem như là bạn bè nhưng Cận Nghiêu cũng không cúp học nữa, tuy gặp nhau hằng ngày nhưng Lương Tiến vẫn cảm thấy giữa hai người có điều gì đó rất khác, bây giờ anh ta cũng không thể coi mọi thứ là điều hiển nhiên giống lúc trước được nữa, cũng không dám tuỳ tiện tận hưởng sự tốt đẹp mà Cận Nghiêu dành cho mình, anh ta quý trọng từng phút từng giây họ bên nhau và cũng muốn làm Cận Nghiêu hồi tâm chuyển ý nhưng lại sợ mình làm không đúng cách cho nên phần lớn thời gian anh ta chỉ im lặng đứng nhìn Cận Nghiêu mà thôi.
Đương nhiên Cận Nghiêu biết Lương Tiến đang suy nghĩ gì nên liếc đối phương một cái: "Phòng còn rất nhiều dùng còn không hết nữa là, biến đi tìm phòng mà ngủ đi."
"Ồ." Câu trả lời này hoàn toàn nằm trong dự tính của Lương Tiến, anh ta quay người rũ vai rồi đi sang phòng bên cạnh.
Cận Nghiêu nhìn dáng vẻ đáng thương của đối phương, suy nghĩ một lúc rồi mới thay cái quần dơ của mình ra sau đó đến phòng bên cạnh để phụ Lương Tiến sắp xếp đồ đạc. Khi đến đây Lương Tiến mang rất ít đồ chỉ có một túi đồ lót và mấy bộ đồ thể thao để thay mà thôi. Tuy rằng bọn họ phải ở nơi này gần nửa tháng nhưng Lương Tiến cảm thấy một tuần mình mặc một bộ cũng không thành vấn đề, anh ta trái ngược hoàn toàn với Cận Nghiêu.
Khi Cận Nghiêu vào phòng thì Lương Tiến đang tắm, sau khi tắm xong đi ra đã thấy Cận Nghiêu đang đem quần áo của mình cất vào trong tủ, theo thói quen Lương Tiến muốn lại gần nhưng không dám, anh ta nghiêng người gọi y: "A Nghiêu."
"Cậu mang quần áo quá ít, lỡ trên núi không có máy sấy khô thì cậu ở truồng mà đi hay sao?" Cận Nghiêu nhìn mấy bộ đồ thể thao ít ỏi rồi treo vào trong tủ cho anh ta sau đó lại nhìn cái túi trống rỗng.
Lương Tiến cười khúc khích muốn tiến lại gần Cận Nghiêu để ôm y một cái nhưng Cận Nghiêu lại đẩy lồng ngực của anh ta rồi cách xa ra: "Cả người cậu đầy nước không, tôi mới thay đồ xong đấy."
Lương Tiến tha thiết mong chờ nhìn y: "Cậu ghét bỏ tôi."
Cận Nghiêu nở nụ cười rồi nheo mắt lại có chút quyến rũ làm cho Lương Tiến hơi run rẩy, Cận Nghiêu nói: "Không sai."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn/ĐM) Tình Yêu Của Tra Công
RomanceTên khác: Tra Công Đích Sủng Ái Tác giả: Chúc Chiếu (烛照) Edit: Ổ Nhỏ Của Những Chú Heo Lười Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ Số chương: 93 + 5 ngoại truyện Tình trạng: Bản gốc đã full, bản edit đang lết. Tag: Trọng sinh, hiện đại bá đạo tra công sau khi tr...